HẦM NGỤC ĐỊNH MỆNH
Trong một thế giới nơi các ranker thống trị, Sung Hyunjae, người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng với cấp bậc S, được biết đến là một con quái vật toàn năng, khét tiếng với sự hoàn mỹ và bí ẩn. Trong khi đó, Han Yoojin, một ranker F yếu đuối nhưng đầy ý chí, là người duy nhất dám thách thức định mệnh của mình. Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau, nhưng định mệnh luôn biết cách kéo họ lại gần.Hầm ngục lần này mang tên “Vực sâu thịnh nộ”, một nơi khắc nghiệt đến mức chỉ có những ranker cấp cao mới dám bước chân vào. Tuy nhiên, trong một nhiệm vụ cứu người, Han Yoojin buộc phải vào đó, mặc kệ nguy hiểm đang rình rập.
[.......]
Cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể Han Yoojin khi cậu cố gắng lê bước qua những tảng đá lởm chởm của hầm ngục. "Chết tiệt, sao mình lại đồng ý nhiệm vụ ngu ngốc này chứ?" Yoojin rít lên giữa hơi thở đứt quãng. Là một ranker F, cậu không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm để kiếm sống.
Phía trước, một tiếng gầm rít lên như xé toạc không gian. Yoojin cố lết thêm vài bước, bàn tay run rẩy siết chặt thanh dao mòn vẹt. Cậu biết mình không thể chiến đấu với quái vật cấp cao như vậy, nhưng cũng không thể bỏ lại đội ngũ đang bị kẹt bên trong.
Một luồng sáng vàng bất chợt xé tan bóng tối, ánh sáng mạnh đến mức làm cậu chói mắt. Khi Yoojin mở mắt ra, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước mình. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt sắc lạnh như thể mọi thứ trong thế giới này chỉ là trò đùa.Sung Hyunjae – dáng vẻ cao lớn, cùng nụ cười nửa miệng khiến cả không gian như đông cứng lại
"Sung Hyunjae?" Yoojin kinh ngạc thốt lên.
"Ranker F mà dám bước chân vào hầm ngục này. Em đúng là liều mạng." Giọng nói trầm ấm, pha chút mỉa mai của Sung Hyunjae khiến Yoojin không biết phải phản ứng thế nào.
"Tôi… tôi có nhiệm vụ phải làm!" Yoojin bướng bỉnh đáp, dù cả người đang run rẩy.
Hyunjae cúi đầu nhìn cậu, nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Em đúng là thú vị. Nhưng ở đây, một ranker F như em chỉ là con mồi. Đứng yên đấy, tôi sẽ giải quyết phần còn lại."
Trước khi Yoojin kịp phản đối, Hyunjae đã vung tay, ánh sáng vàng chói lóa từ thanh kiếm của anh ta quét sạch lũ quái vật trong nháy mắt. Yoojin sững sờ nhìn cảnh tượng đó, tim cậu không ngừng đập loạn nhịp.
Hệ thống hầm ngục đột nhiên thông báo nhiệm vụ hợp tác bắt buộc, ép cả hai phải tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm để kích hoạt lối thoát.
"Không còn lựa chọn nào khác. Em sẽ phải đi cùng tôi," Hyunjae nói, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Yoojin nhíu mày. "Tôi có thể tự đi được."
"Thật sao?" Hyunjae nhếch môi, bước tới gần Yoojin. Khoảng cách quá gần khiến Yoojin bối rối lùi lại. "Em đi kiểu gì khi vừa rồi suýt bị quái vật nuốt chửng?"
"Anh—" Yoojin mở miệng phản bác, nhưng không tìm được lời nào hợp lý.
Cuối cùng, cả hai buộc phải đồng hành. Trong suốt hành trình, Yoojin không thể chịu nổi thái độ trêu chọc của Hyunjae.
"Em yếu thật đấy. Muốn tôi cõng không?" Hyunjae vừa nói vừa đưa tay chạm vào lưng Yoojin, làm cậu giật mình đỏ mặt.
"Anh đừng có làm loạn nữa!" Yoojin hét lên, nhưng giọng điệu chẳng có chút uy hiếp nào.
Dẫu vậy, trong những khoảnh khắc nguy hiểm, Hyunjae luôn đứng chắn trước mặt Yoojin. Anh ta có thể tiêu diệt mọi kẻ địch chỉ trong vài giây, nhưng ánh mắt khi nhìn Yoojin lại mang một sự dịu dàng khó tả.
Ở tầng cuối của hầm ngục, một con rồng đen khổng lồ chặn đường họ. Yoojin thở hổn hển, đôi chân cậu dường như không còn sức lực.
"Ở yên đây," Hyunjae nói, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc. "Tôi sẽ xử lý nó."
"Nhưng—" Yoojin định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Hyunjae ngăn cậu lại.
Trận chiến kéo dài hơn dự đoán. Hyunjae, dù mạnh mẽ, cũng không tránh khỏi những vết thương. Khi con rồng gầm lên lần cuối cùng và ngã xuống, Hyunjae cũng khuỵu chân, máu loang đỏ trên áo giáp vàng của anh.
Yoojin hoảng hốt chạy tới. "Sung Hyunjae! Anh không sao chứ?"
Hyunjae ngẩng đầu nhìn Yoojin, nụ cười quen thuộc lại hiện lên, dù yếu ớt. "Sao phải lo lắng thế? Em thích tôi rồi à?"
"Đừng có nói mấy câu vô nghĩa!" Yoojin hét lên, nhưng giọng cậu run rẩy. Cậu luống cuống lấy thuốc chữa thương bôi lên vết thương của Hyunjae, đôi tay không ngừng run.
"Em lo cho tôi thế này, tôi bắt đầu thấy hứng thú đấy." Hyunjae cười nhẹ, đưa tay chạm vào má Yoojin.
"Đừng chạm vào tôi!" Yoojin lúng túng đẩy tay Hyunjae ra, nhưng không tránh được ánh mắt dịu dàng của anh.
Sau khi kích hoạt lối thoát, cả hai ngồi nghỉ dưới bầu trời đầy sao bên ngoài hầm ngục. Yoojin mệt mỏi tựa vào một tảng đá, nhưng lại giật mình khi Hyunjae đột nhiên ngồi sát bên cạnh.
"Anh làm gì vậy?" Yoojin hỏi, cố giữ khoảng cách.
"Nhìn em." Hyunjae trả lời ngắn gọn, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng Yoojin.
Yoojin đỏ mặt quay đi. "Nhìn tôi làm gì?"
"Vì em thú vị," Hyunjae thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai Yoojin. "Từ lần đầu gặp em, tôi đã biết em không giống bất kỳ ai khác. Em yếu đuối, bướng bỉnh, nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc. Em khiến tôi... cảm thấy mình muốn bảo vệ điều gì đó, lần đầu tiên trong đời."
Yoojin sững sờ, tim cậu như muốn ngừng đập.
"Anh... đang nói gì vậy?" Yoojin lắp bắp.
Hyunjae tiến sát hơn, gương mặt anh gần đến mức Yoojin có thể cảm nhận được hơi thở của anh. "Tôi đang nói rằng, tôi thích em, Han Yoojin."
"Anh... đùa sao?" Yoojin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjae.
"Tôi chưa bao giờ nói đùa về những gì mình muốn." Hyunjae cười nhẹ, đưa tay nâng cằm Yoojin lên. "Và tôi muốn em."
Yoojin cảm thấy như cả thế giới xoay chuyển. Những lời nói của Hyunjae, sự chân thành trong ánh mắt anh, tất cả như một cơn sóng cuốn trôi mọi phòng ngự trong lòng cậu.
"Vậy thì..." Yoojin thì thầm, giọng nói run rẩy. "Tôi cũng thích anh."
Hyunjae mỉm cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh sao trên bầu trời. Anh kéo Yoojin vào một cái ôm, dịu dàng như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời.
Từ đó, giữa thế giới nguy hiểm và tàn nhẫn, Sung Hyunjae và Han Yoojin trở thành chỗ dựa của nhau. Hyunjae, người luôn lạnh lùng với thế giới, lại dành tất cả sự dịu dàng cho Yoojin. Và Yoojin, người tưởng chừng như yếu đuối, lại là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim Hyunjae.
Họ không cần những lời hứa xa vời. Chỉ cần bên nhau, dù trong hầm ngục tối tăm nhất hay dưới bầu trời lấp lánh sao, tình yêu của họ sẽ mãi là ánh sáng Dẫn đường.