Tuổi thơ. Tôi là 1 người không mấy xuất sắc trong lớp của mình luôn bị các thầy cô mắng phạt, trong mắt của các bạn tôi chỉ là 1 kẻ ngốc ham chơi lười học ,nhưng mà thực sự tôi đã rất cố gắng để làm cho bản thân của mình trở nên tốt hơn ,nhưng mà không thể nó đã làm cho tôi bị căng thẳng trở nên tự ti để giờ đây tôi mớithực sự mới hiểu rằng làm người trưởng thành là khó đến cỡ nào để mà giờ đây nhớ lại về tuổi thơ của mình thì tôi lại òa khóc .nhớ về những người bạn chơi với mình hồi xưa nhớ về những kỉ niệm mà trốn bố mẹ đi chơi hay chơi với bạn các trò chơi giân gian nó thật là hoài niệm tôi nhớ có 1 lần tôi cùng bạn tôi tên bách cứ đúng buổi trưa là lại ám hiệu cho nhau trốn bố mẹ đi chơi ,mỗi lần trốn bố mẹ được thì 2 đứa lại vui như Tết hét ầm lên rồi 2 đứa cùng rủ nhau chơi con quay lúc đấy tôi vẫn còn nhớ cứ mỗi lần mẹ cho ăn sáng là lại tích kiệm từng đồng 1 để mua con quay uầy cái cảm giác mà mua được thứ mình thích ,vô cùng là sướng tôi với bách sau khi mua xong con quay thì cùng nhau đi thách đấu mấy đứa bạn lúc ấy do ko có sàn để đấu con quay nên tôi đã trộm cái thau mẹ để chơi may là chưa ăn đòn lần nào. Ngoài ra còn 1 món đồ mà mấy đứa chúng tôi còn rất thích đó là trò bắn bi đây cũng chính là trò tủ của tôi.lúc đó không có 1 ai có thể thắng tôi trong trò này đến nỗi mà mấy đứa bạn của tôi thấy thắng nhiều quá mà còn bảo tôi chơi bẩn nhưng tụi nó làm gì có bằng chứng đâu cũng vì do thua tôi quá nhiều nên từ đó cứ có ai rủ bọn nó chơi bắn bi là mấy đứa đấy lại gọi tôi ra bắn hộ và cuối cùng tôi luôn là người chiến thắng và mọi lần ăn được bi là mấy đứa bạn lại khen tôi nức nở và còn cho tôi bánh , kẹo đó cũng chính là 1 trong những kỉ niệm đẹp của tôi cái cảm giác được khen và cho bánh kẹo thật là vui sướng . to be continue.....