Chờ Trong Cơn Mưa
Hà Nội vào đông, gió lạnh thổi qua từng con phố, khiến Hạ không ngừng rùng mình. Cô ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa rả rích không ngớt. Trước mặt cô là một chiếc điện thoại cũ, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn hiển thị: "Chờ anh."
Cô đã chờ, từ ngày này qua ngày khác, từ mùa thu lá vàng rơi đến đông rét căm căm. Người cô chờ là Nam, người đàn ông cô yêu hết lòng nhưng chưa bao giờ nắm giữ được.
Ngày họ gặp nhau, Hạ chỉ là một cô sinh viên năm cuối, còn Nam là một chàng trai đã trải đời, với đôi mắt buồn sâu thẳm như cất giữ cả một đại dương đau khổ. Anh bước vào đời cô như một cơn bão, mang theo cả yêu thương lẫn tổn thương.
Hạ biết Nam không thuộc về mình. Trái tim anh dường như đã gắn chặt với một người khác, một quá khứ mà anh không thể buông bỏ. Nhưng mỗi lần anh mỉm cười, mỗi lần anh chạm nhẹ vào tay cô, Hạ lại tự lừa dối bản thân rằng cô có thể làm anh quên đi người đó.
"Em xứng đáng được hạnh phúc hơn, Hạ à," Khánh từng nói. Nhưng sau câu nói ấy, anh lại ôm cô thật chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất.
Hạ tự hỏi, liệu người ta có thể đau lòng nhưng vẫn yêu không? Cô đã yêu Nam, yêu đến mức không còn quan tâm mình sẽ tổn thương thế nào.
Nhưng rồi, một ngày nọ, Nam biến mất. Không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Chỉ còn lại dòng tin nhắn cũ kỹ trên chiếc điện thoại: "Chờ anh."
Mỗi ngày Hạ đều quay lại quán cà phê này, nơi họ từng ngồi bên nhau, lặng lẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Cô chờ, dù biết rằng anh có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Hôm nay, cơn mưa nặng hạt hơn mọi khi. Hạ nhìn ra ngoài, lòng đau như bị xé toạc. Cô muốn buông bỏ, nhưng trái tim vẫn cứ bám víu vào một tia hy vọng mong manh.
Bỗng, cửa quán cà phê mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, ướt sũng trong mưa. Là Nam. Anh nhìn cô, đôi mắt đầy mệt mỏi và hối hận.
"Hạ, anh xin lỗi," anh nói, giọng nghẹn ngào. "Anh không đáng để em chờ, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em."
Hạ nhìn anh, nước mắt trào ra. "Anh có biết em đã đau thế nào không, Nam? Em đã chờ, ngày này qua ngày khác, không biết anh có quay lại hay không."
Nam bước đến, nắm lấy tay cô. "Anh biết. Và anh hối hận. Nhưng anh quay lại đây vì em, vì anh không thể sống mà thiếu em."
Hạ im lặng. Cô yêu anh, nhưng cũng mệt mỏi vì đã chờ đợi quá lâu. Lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu tình yêu này có thực sự đáng để cô hy sinh tất cả không.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, mang theo cả những giọt nước mắt đau lòng lẫn hy vọng mơ hồ.
Hạ rút tay khỏi Nam, ánh mắt cô lạnh lẽo đến mức khiến anh chết lặng. "Nam, anh biết em đã chờ anh bao lâu không? Chờ một người không biết giữ lời hứa, không biết trân trọng em, liệu có đáng không?"
Nam lặng người, đôi bàn tay run rẩy buông thõng bên mình. "Anh biết anh sai. Anh đã nghĩ rằng em sẽ quên anh, rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn..."
"Vậy tại sao anh quay lại?" Hạ ngắt lời, giọng cô vang lên như một nhát dao cắt vào tim cả hai. "Nếu anh định rời đi, tại sao không để em quên anh luôn? Tại sao cứ để em hy vọng rồi lại dập tắt nó?"
Nam cúi đầu, như một kẻ tội đồ đứng trước bản án của chính mình. "Vì anh yêu em."
Hạ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là cả nỗi đau và sự oán giận chất chứa. "Yêu em? Anh yêu em mà bỏ mặc em, yêu em mà biến mất không một lời? Anh nghĩ tình yêu của anh đáng giá đến mức em phải tự giam mình trong nỗi đau sao?"
Nam bước một bước đến gần cô, nhưng Hạ lùi lại. "Đừng tiến lại gần em, Khánh. Anh đã làm em đau đủ rồi."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Hình ảnh những ngày tháng cô ngồi đây chờ đợi anh, từng giọt nước mắt hòa vào tiếng mưa, như một cuốn phim tua ngược khiến lòng cô quặn thắt.
"Anh có biết không, Nam? Có những đêm em đã ước giá như em chưa từng gặp anh. Nhưng sáng hôm sau, em lại không ngừng nghĩ về anh. Em đã tự dằn vặt mình, tự hỏi em đã làm gì sai để anh bỏ đi như vậy."
Nam không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt anh ướt nhòe như đang gánh chịu tất cả nỗi đau mà cô từng chịu. Nhưng Hạ không còn muốn nhìn thấy sự hối hận ấy nữa.
"Anh quay lại để làm gì?" Hạ khẽ hỏi, giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến Nam đau nhói. "Để kéo em xuống vực thêm lần nữa à?"
Nam gượng cười, đôi mắt anh ngập tràn bất lực. "Không, Hạ. Anh muốn ở bên em, muốn sửa chữa tất cả."
Hạ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Muộn rồi, Nam ạ. Có những vết thương, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể lành lại. Em đã chờ anh quá lâu, và bây giờ, em không còn đủ sức để chờ thêm nữa."
Nam bước đến, cố chạm vào tay cô lần cuối, nhưng Hạ quay đi. "Hãy để em đi, Khánh. Lần này, anh đừng quay lại nữa."
Cô rời khỏi quán, bước ra dưới cơn mưa lạnh buốt. Nam đứng đó, nhìn bóng cô khuất dần, lòng anh đau đến nghẹt thở.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, không còn ai chờ đợi trong cơn mưa ấy nữa.
(Còn tiếp)