"Yêu Em, Cậu Ngốc"
Phúc là con trai út của một gia đình giàu có, nhưng cậu luôn cảm thấy ngột ngạt trong khuôn khổ mà cha mẹ đặt ra. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách cởi mở, Phúc trở thành tâm điểm ở trường, nhưng chẳng ai biết cậu đang mệt mỏi với áp lực của mình.
Huy, ngược lại, là một chàng trai bình thường, làm việc bán thời gian ở thư viện trường. Huy luôn xuất hiện với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền hòa, nhưng phía sau là cả một nỗi buồn về gia đình không trọn vẹn.
Hai người gặp nhau lần đầu khi Phúc chạy trốn khỏi buổi họp gia đình, vô tình lạc vào thư viện. Phúc ngồi sụp xuống một góc, thở dốc. Huy tò mò đến gần, chìa cho cậu chai nước và một ánh nhìn đầy thấu hiểu.
“Cậu ổn không?”
“Ừ… ổn,” Phúc đáp, dù rõ ràng không hề ổn.
Từ đó, Phúc bắt đầu lui tới thư viện thường xuyên hơn, lấy cớ “học bài” nhưng thực chất chỉ để tìm Huy. Những cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người dần trở thành điểm sáng trong ngày của Phúc.
Một ngày nọ, Phúc phát hiện ra Huy đang làm thêm ở quán cà phê gần trường. Cậu lén đặt bàn tại đó, chỉ để nhìn Huy bận rộn pha chế và thỉnh thoảng mỉm cười với khách.
“Huy này,” Phúc lên tiếng khi Huy đến phục vụ bàn. “Cậu có nghĩ… hai người rất khác nhau có thể trở thành bạn không?”
Huy hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười: “Tớ nghĩ khác biệt làm cho mọi người thú vị hơn.”
Phúc cười, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý: “Vậy thì tốt.”
Dần dần, Phúc nhận ra mình không chỉ muốn làm bạn với Huy. Nhưng đúng lúc đó, gia đình cậu phát hiện ra sự "thân thiết" của cậu với Huy, và áp lực bắt đầu đè nặng lên cả hai.
Huy bị buộc thôi việc ở thư viện lẫn quán cà phê vì những lời dèm pha. Phúc tức giận, đối đầu với gia đình, nhưng Huy lại chọn cách tránh mặt cậu, không muốn Phúc bị tổn thương thêm.
“Cậu tránh tớ vì nghĩ rằng đó là tốt cho tớ sao?” Phúc đối diện với Huy, ánh mắt đầy giận dữ và đau khổ.
“Tớ chỉ không muốn cậu chịu khổ vì tớ…” Huy nói, giọng run run.
“Nhưng cậu là người làm tớ hạnh phúc nhất, Huy à. Nếu không có cậu, tớ mới thực sự khổ.”
Sau những biến cố gia đình, Huy và Phúc cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống yên bình hơn, nhưng cuộc sống của họ lại bước vào một thử thách mới. Huy nhận được thông báo từ một trường đại học ở Mỹ, nơi cậu đã nộp đơn từ lâu và bất ngờ được nhận học bổng. Đây là cơ hội mà Huy đã ao ước từ lâu, nhưng việc phải xa Phúc khiến cậu lo lắng và bối rối.
Một buổi tối, sau khi nhận được tin từ trường, Huy ngồi trong phòng trọ, nhìn chăm chú vào tấm thư chấp nhận học bổng. Phúc bước vào, cầm theo cốc trà sữa như mọi khi, nhưng ngay khi thấy biểu cảm trên mặt Huy, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Cậu sao vậy?” Phúc ngồi xuống bên cạnh Huy, lo lắng nhìn vào tờ giấy trong tay cậu.
Huy im lặng, đôi mắt dường như mờ đi vì suy nghĩ. “Tớ… nhận được học bổng du học rồi. Tớ phải đi.”
Phúc giật mình, cảm giác như tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt. “Đi sao? Cậu… cậu thật sự phải đi sao?”
“Ừ, đây là cơ hội lớn… nhưng tớ không muốn bỏ lại cậu.” Huy nhắm mắt lại, cảm thấy nghẹn ngào. “Phúc, nếu tớ đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tớ không muốn mất cậu.”
Phúc nắm chặt tay Huy, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mớ cảm xúc hỗn độn. “Tớ không muốn cậu đi, Huy à. Nhưng nếu đây là giấc mơ của cậu… thì tớ không thể ngăn cản. Dù có xa nhau, tớ sẽ vẫn luôn chờ đợi cậu quay về.”
“Phúc…” Huy thì thầm, giọng nghẹn lại. “Tớ không biết phải làm gì. Tớ không muốn rời xa cậu. Tớ sợ mình sẽ làm cậu buồn.”
Phúc mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được nỗi buồn trong mắt cậu. “Sẽ không buồn đâu, Huy. Chúng ta sẽ vượt qua được thôi, đúng không? Cậu đi rồi, tớ sẽ đợi cậu về. Mối quan hệ này không phải là cái gì đó mà khoảng cách có thể phá vỡ.”
Ngày Huy ra đi, cả hai cùng đến sân bay. Dù Huy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn Phúc đứng đằng xa, ánh mắt đầy lưu luyến, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ đột ngột trở nên mờ nhạt.
“Cậu phải đi rồi sao?” Phúc hỏi, giọng khản đặc vì nghẹn ngào.
Huy gật đầu, nhưng không thể nói thêm lời nào. Cậu muốn ôm Phúc, muốn giữ cậu lại, nhưng lý trí bảo cậu phải tiếp tục con đường mình đã chọn.
“Cậu sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ, Phúc. Dù ở đâu, tớ cũng sẽ không quên cậu.” Huy nói, giọng yếu ớt nhưng chân thành.
“Cậu nhớ nhé, dù cậu ở đâu, tớ cũng sẽ đợi cậu.” Phúc ôm Huy một lần nữa, nắm lấy tay cậu thật chặt. “Tớ yêu cậu, Huy.”
Huy quay lưng, bước vào cổng kiểm tra an ninh, nhưng trước khi rẽ vào, cậu quay lại, nhìn Phúc lần cuối cùng, rồi vẫy tay. Phúc đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Huy cho đến khi cậu hoàn toàn khuất đi...