Vào ngày sinh nhật thứ 35 của chú Hoắc, tôi quá chén, lá gan to lên, nửa d ụ dỗ, nửa cưỡng ép chú ấy lên giường.
Hoắc Viễn là bạn của cậu nhỏ tôi, tôi theo đuổi chú ấy nhiều năm, nhưng không chỉ chú Hoắc Viễn, mà cậu nhỏ và mọi người đều cho rằng tôi là con nít ranh đang đùa giỡn, sao lọt được vào mắt xanh của chú Hoắc?
Lần này xong đời!
Tôi nhân lúc chú ấy chưa tỉnh ngủ, vội vã về nhà thu dọn đồ đạc, xuất ngoại!
Tôi bỏ ra một số tiền lớn để hành khách trên chuyến bay gần nhất pass vé, đến sân bay, tôi nôn nóng muốn ch ết, chưa kịp đi làm thủ tục thì Hoắc Viễn đã kéo theo đoàn vệ sĩ hùng hùng hổ hổ chặn đường.
- M ẹ kiếp! Biết ngay em sẽ chạy trốn mà.
- Chén xong liền chạy?
- Nhóc vô lương tâm!
Tôi:
- …?
______
Tác giả: Hạ Lan Thời Vũ