- Sao… sao chú cầm đ/ồ l/ót của tôi?
Hắn cầm chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt đưa qua đưa lại trước mặt, cất giọng nói:
- Cái này của em hả? Tôi tưởng của cháu em.
Cô nhón người lên giật lấy, hắn lại đưa nó lên cao hơn. Chênh lệch chiều cao quá lớn, cô có với thế nào cũng không lấy lại được.
Niên Phỉ lấy chiếc quần nhét vào áo mình.
- Có giỏi em đưa tay vào trong ngực tôi lấy đi.
Cô tức không thể tả, lấy chiếc balo gần đó đậ/p vào người hắn.
- Chú là thằng biến thái, chú bị khùng bị đi/ê/n hả? Chú biến khỏi cuộc đời tôi đi. Chú đừng tưởng chú lớn hơn tôi thì tôi không đám đá/nh chú. Từ khi nào tôi cho chú cái quyền cầm đồ nhỏ của tôi nhét vào trong người vậy? Chú khôn hồn thì trả lại cho tôi. Cái đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Hắn đã trải qua thời kỳ huấn luyện đặc biệt nghiêm ngặt, không gì có thể lay động hắn. Không hiểu sao cô gái nhỏ này luôn khiến tâm trạng của hắn không thể bình ổn được, cứ dậy sóng đầy đủ cảm xúc.
Niên Phỉ không những không trả, n/gư/ợc lại lấy thêm vài cái nữa cho vào trong áo, mặt biểu lộ thách thức.
- Tôi lấy hết, để xem em còn gì để mặc. Hay em muốn thả rông “nội thất” đi ra đường. Có giỏi thì em đến nhà tôi mà đòi.
Cô quăng balo sang một bên, hận đá/n/h không lại hắn.
- Chú có giỏi thì bắt tôi đi. Đồ tồi.
Cô định nói vậy để chọc tức hắn, nào ngờ cô sai thật rồi.
Hắn chốt lại.
- Do em nói.
Cô chợt có dự cảm chẳng lành, không hiểu sao bản thân lại nói ra câu đó cho được.
Lấy điện thoại, hắn gọi cho ai đó:
- Đem xe tới đây trong ba phút.
Xong câu nói đó, hắn liền gom hết đồ của cô vào trong balo. Hắn mà làm thật, cô sẽ báo cả/nh s/át vì tội quấy rối cô.
Hắn gom hết đồ, “gom” luôn cả cô đi xuống. Hắn vác cô chẳng khác nào vác bao tải.
- Nè, chú làm thật hả. Thả tôi xuống
Vừa ra khỏi đó, cô liền thấy bóng dáng một anh cả/nh s/át bên cạnh chiếc ô tô bốn chỗ, liền mừng rỡ hô to:
- Anh cả/nh s/át, có người bắt c/óc tôi, giúp tôi với!
Tên truyện: Bạn Trai Có Chút Lạ (Phần tiếp theo của truyện "Có Gan Cứ Chạy")
Tác giả: Huyền Nhi
Đăng tại Enovel và nhóm kín