Chào tên tôi là Hùng , tôi là một sinh viên đại học và có một việc vô cùng khủng khiếp đã xẩy ra với tôi
Lúc đó là vào tháng cô hồn , là tháng người ta kị đi ra ngoài đường nhất vào ban đêm nhất . Nhưng chăng may đúng cái tháng đấy mẹ tôi lại đổ bệnh lăng ra ốm
Khi nghe tin mẹ bị ốm tôi rất hoang mang nhưng hôm nay lại là ngày thi tôi không thể bỏ lại ngày thi và về thăm mẹ được , thế là tôi quyết định tối nay sẽ bắt xe buýt về thăm mẹ
Do đồ đạc quá nhiều với lại tôi còn phải ở lại sau giờ học để họp nữa nên buổi tối tôi mới có thể bắt xe buýt về được
Vào buổi tối , con đường tối mịt có vài cái anh đèn len lỏi , từng cơn gió thoảng qua làm cho người ta lạnh sởn gai ốc . Cuối cùng đi qua con đường đó tôi cũng đến được trạm xe buýt
Từ xa xa trong màn đêm có một ánh đèn chiếu sáng và đó là ánh đèn của một chiếc xe buýt , chiếc xe dừng lại tôi từ từ lên xe
Nhà tôi và trường đại học khá xa nên là để đi về nhà sẽ phải tốn hết một buổi sáng , rồi mệt quá tôi ngủ thiếp đi
Bỗng tôi chợt tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình có một bà não , bà mỉm cười với tôi . Thấy bà hiền lành , phúc hậu tôi liền hỏi xem bây giờ là mấy giờ . Và vui vẻ cười nói bây giờ là 2 với sáng rồi . Tôi nghĩ thầm trong đầu vậy là mình sắp về đến nhà rồi
Bỗng dưng có một vị khách để tóc xõa che hết khuôn mặt , mặc một chiếc đầm màu trắng , nước da trắng bệch . Khi nhìn vào cô gái đó tôi thấy hơi sợ .
Rồi từ từ lỗi sợ đó cũng qua đi . Khi tôi quay xang nhìn bà não bên cạnh thì có vẻ bà hơi bối rối . Bỗng nhiên bà hét to lên :
- Cậu ! Cậu ăn cắp ví tiền của tôi đúng không
Khi nghe thấy vậy tôi rất là bối rồi , mà trong khi đó từ bé đến giờ tôi chưa ăn cắp ăn trộm của ai cả , rồi tôi liền nói :
- Bà bị sao vậy rõ ràng là cháu không lấy của bà mà. Bà ta nói tiếp :
- Gần đây có trạm cảnh sát tôi với cậu xuống đó , để họ điều tra . Vì là tối vốn không lấy nên tôi không sợ " Cây ngay không sợ chết đứng " nên tôi liền theo bà xuống xe .
Sau khi xuống xe thì có vẻ trời vẫn còn tối , rồi bà cất tiếng nói :
- Ta vừa mới cứu cậy đấy !
Tôi bối rối hỏi bà :
- Cứu sao ????
- Đúng thế ! cô gái trên xe vừa lẫy là ma đấy . Bà nói
- Ma sao ? mà tại sao bà biết . Tôi hỏi bà
- Ngày xưa ta từng là thầy cúng nên mấy việc này thì đương nhiên ta biết rồi . Bà nói
Sau đó tôi về quê thăm mẹ , rồi mấy ngày hôm sau tôi lên thành phố để đi học . Tình cờ khi đi ngang qua một quán ăn tôi có thấy trên Ti vi nó đưa tin là chiếc xe mấy tích đã được tìm thấy ở dưới sông và trong đó toàn mấu me và xác người không được nguyên vẹ . Khi nhìn kĩ biển xe thì tôi thấy đó chính là chiếc xe buýt mang biển xe mà tôi đi tối hôm đó
Khi thấy vậy tôi thấy rất sợ hãi và những lời bà não ý nói đều là thật