Chờ Trong Cơn Mưa (Tiếp theo)
Hạ bước đi giữa cơn mưa như trút nước, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả trái tim tan nát. Cô không ngoái lại. Cô sợ, sợ rằng nếu nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Nam, cô sẽ không đủ dũng khí để buông bỏ. Nhưng cô biết, tình yêu này đã chết từ lâu, chỉ còn lại cô là kẻ cố chấp ôm lấy tro tàn.
Nam vẫn đứng đó, không đuổi theo. Anh hiểu, lần này Hạ đã quyết tâm. Lần này, cô không quay lại.
Ba năm trước, cũng trong một ngày mưa như thế, Nam đã bước vào đời Hạ. Họ gặp nhau tại thư viện trường, khi cô lóng ngóng làm rơi cả chồng sách. Anh cúi xuống giúp cô, và từ khoảnh khắc ấy, cô đã bị hút vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Nam là tất cả những gì Hạ từng mơ ước: thông minh, dịu dàng, và mang một chút u buồn bí ẩn. Nhưng cô không biết rằng, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một trái tim đầy những vết sẹo chưa lành.
Anh yêu Hạ, nhưng tình yêu ấy luôn mang theo sự do dự. Có những ngày, Nam đối xử với cô như cả thế giới của anh. Nhưng có những ngày, anh rời xa cô, biến mất như thể cô chưa từng tồn tại.
Hạ đã hỏi anh vô số lần: "Nam, anh có thực sự yêu em không?"
Nam không trả lời. Anh chỉ ôm cô thật chặt, như muốn giữ cô bên mình mà không cần nói ra bất cứ điều gì.
Cô biết, anh vẫn chưa quên người con gái trong quá khứ. Cô gái ấy đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng Nam, một vết thương mà Hạ không thể nào chữa lành. Nhưng cô đã chọn ở lại, chọn yêu anh dù biết mình chỉ là người thay thế.
Mưa nặng hạt hơn, lạnh thấu xương. Hạ bước đi mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cô cần thoát khỏi Nam, thoát khỏi những ký ức khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô dừng lại dưới một trạm xe buýt, thân người ướt sũng, đôi môi tái nhợt. Cô nhìn dòng người vội vã qua lại, tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Bỗng, một chiếc ô màu đen che trên đầu cô. Hạ ngẩng lên, và trái tim cô lại nhói đau khi nhìn thấy Nam. Anh đứng đó, đôi mắt đầy nước, như thể anh cũng đang khóc.
"Về nhà đi, Hạ," Nam khẽ nói. Giọng anh run rẩy, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
Hạ lắc đầu, nước mắt hòa lẫn vào mưa. "Nam, anh đừng làm thế nữa. Đừng xuất hiện rồi lại biến mất. Em không thể chịu đựng thêm được nữa."
Nam im lặng. Anh đưa tay lau nước trên mặt cô, nhưng Hạ lùi lại. "Đừng làm em yếu lòng, Nam. Em xin anh."
"Anh biết anh đã làm tổn thương em," Nam thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Nhưng anh không biết làm sao để yêu em đúng cách. Anh sợ... sợ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa anh, như cô ấy đã từng."
"Vậy tại sao anh không để em đi?" Hạ hét lên, nước mắt trào ra như lũ. "Tại sao anh không buông tay, thay vì cứ níu kéo em trong đau khổ thế này?"
Nam không trả lời. Anh chỉ đứng đó, đôi vai run rẩy trong cơn mưa.
Hạ bước lùi lại, đôi mắt cô lạnh lùng nhưng cũng đầy đau đớn. "Nam, em yêu anh. Nhưng yêu anh khiến em quên mất bản thân mình. Và em không thể sống như thế nữa."
Cô quay đi, để mặc Nam đứng lại giữa cơn mưa. Lần này, cô không ngoái đầu nhìn lại, bởi cô biết, nếu nhìn thấy anh, cô sẽ không đủ can đảm để rời xa.
Nam đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Anh muốn chạy theo, muốn kéo cô lại, nhưng đôi chân anh không thể nhấc nổi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, như khóc thương cho một tình yêu đã chết. Trong lòng Nam, chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy, và một sự hối hận sẽ theo anh đến suốt đời.
Nam đứng đó rất lâu, cơn mưa lạnh buốt xối xả thấm qua từng lớp áo, nhưng anh không cảm nhận được gì. Tất cả những gì còn lại trong anh là một khoảng trống hoang hoải. Cô đã rời đi. Lần này, thực sự là mãi mãi.
Anh không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết khi đôi chân rã rời bước đi, anh lại tìm đến căn nhà nhỏ nơi họ từng cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào. Chiếc chìa khóa dự phòng mà Hạ để lại vẫn nằm trong túi anh, nhưng cánh cửa đã khóa từ bên trong.
Nam đặt tay lên cánh cửa gỗ, lòng đau nhói khi hình dung bóng dáng Hạ đang thu mình trong căn phòng tối, nơi mà anh biết cô từng khóc rất nhiều vì anh. Anh khẽ gọi, tiếng gọi như gió thoảng:
"Hạ, mở cửa cho anh..."
Không có tiếng trả lời.
Nam gục xuống trước cửa, đầu tựa vào khung gỗ lạnh lẽo. Anh từng nghĩ rằng cô sẽ luôn ở đó, luôn sẵn sàng chờ anh dù anh có làm tổn thương cô thế nào. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra mình đã sai, sai một cách không thể sửa chữa.
Bên trong căn phòng, Hạ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa. Tiếng gọi của Nam vang lên khiến tim cô đau nhói, nhưng cô không đáp lại. Cô biết, nếu mở cửa, cô sẽ lại rơi vào vòng lặp không lối thoát, lại yếu lòng mà ở bên người đàn ông ấy, dù anh chẳng bao giờ trân trọng tình yêu của cô.
Trên bàn, chiếc hộp nhỏ chứa đầy những kỷ vật của họ. Những tấm ảnh chụp vội, những dòng tin nhắn cũ, và một mảnh giấy mà cô chưa bao giờ dám đưa cho Nam. Đó là bức thư cô viết vào ngày anh rời đi lần đầu tiên, nhưng cuối cùng, cô chỉ giữ nó cho riêng mình:
"Nam,Em yêu anh, nhiều hơn cả chính bản thân em. Nhưng anh không bao giờ hiểu được điều đó, đúng không? Anh cứ bước vào rồi lại bước ra khỏi cuộc đời em, để lại những vết thương mà em phải một mình gánh chịu. Em đã từng nghĩ, chỉ cần yêu anh, chỉ cần anh thỉnh thoảng quay lại, như thế đã là đủ. Nhưng em sai rồi.
Yêu anh khiến em đánh mất chính mình. Và em không thể làm thế mãi nữa. Anh có thể yêu ai, quên ai, đó là lựa chọn của anh. Nhưng xin anh đừng quay lại tìm em nữa. Nếu anh không thể yêu em một cách trọn vẹn, hãy để em ra đi."*
Hạ khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng. Cô đã chờ Nam, đã hy sinh mọi thứ vì anh, nhưng cuối cùng, điều cô nhận được chỉ là những đêm dài cô đơn và một trái tim rạn nứt.
Nam không rời khỏi đó. Anh ngồi trước cửa nhà Hạ suốt đêm, mặc kệ cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt. Anh biết mình đáng bị như thế. Anh biết mình không xứng đáng với Hạ, nhưng anh không biết làm sao để sống mà thiếu cô.
Sáng hôm sau, khi Hạ mở cửa, cô nhìn thấy Nam nằm gục trước thềm, người anh lạnh toát. Cô hốt hoảng gọi anh, nhưng anh chỉ khẽ mở mắt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:
"Anh xin lỗi... Hạ, anh yêu em..."
Hạ bật khóc, nhưng cô không ôm lấy anh như những lần trước. Cô chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông mà cô đã yêu đến cạn kiệt lòng mình. "Nam, em không thể nữa..."
Cô gọi cấp cứu, nhưng khi xe đến, Hạ không đi cùng. Cô chỉ đứng nhìn, để Nam được đưa đi, mang theo cả những gì còn sót lại giữa họ.
Một tuần sau, Nam tỉnh dậy trong bệnh viện. Bên cạnh anh không có ai, chỉ có một chiếc phong bì đặt trên bàn. Anh mở ra, nhận ra đó là bức thư mà Hạ đã viết từ lâu.
Đọc đến dòng cuối cùng, Nam siết chặt tờ giấy, nước mắt anh rơi xuống, thấm nhòe từng chữ.
Cô đã rời đi, lần này không chỉ là trong cơn mưa. Hạ thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh, để lại anh một mình với sự hối hận sẽ theo anh đến tận cuối đời.
Ngoài cửa sổ, trời lại mưa.
(Còn Tiếp)