HỌA TÂM P1 – 10 CHƯƠNG.
Tác giả: Cheryn_MC
BL;Học đường
Lưu ý:
1. Nội dung chính và thể loại:
Thể loại: Boylove, ngược tâm, ngọt ngào, học đường, harem, lãng mạn pha chút kịch tính.
Các nhân vật điều OOC nặng, không theo cốt truyện, Jay có thể nói chuyện để dễ dàng giao tiếp.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Laziel – một chàng trai đặc biệt, với ngoại hình tựa búp bê sứ và nội tâm đầy tổn thương.
Các yếu tố về mâu thuẫn nội tâm, tình cảm phức tạp, và hành trình tìm lại bản thân là trọng tâm của câu chuyện.
2. Độ tuổi và nội dung nhạy cảm:
Phù hợp cho độc giả từ 16 tuổi trở lên do có một số yếu tố tâm lý phức tạp và các tình huống cảm xúc mãnh liệt.
Câu chuyện không chứa nội dung thô tục hay cảnh quá mức nhạy cảm, nhưng có đề cập đến:
Sự cô lập xã hội.
Tổn thương tâm lý và cảm giác bị chà đạp.
Khái niệm về tình yêu không theo khuôn khổ thông thường (Harem).
3. Thông điệp chính:
Hành trình yêu thương bản thân: Laziel từ một người luôn sống để làm hài lòng người khác đã dần tìm được sức mạnh để sống thật với cảm xúc và khao khát của mình.
Tình yêu đa dạng: Tình yêu trong câu chuyện không bị bó buộc vào một người hay một hình thức duy nhất, mà được thể hiện qua sự chấp nhận, sẻ chia và thấu hiểu.
4. Tính cách và bản chất của nhân vật chính:
Laziel là một nhân vật phức tạp:
Vẻ ngoài vô cảm nhưng nội tâm dễ tổn thương.
Có cái tôi cao, đôi lúc thể hiện sự tham lam trong tình cảm, nhưng không hề cố ý làm tổn thương ai.
Màu mắt đỏ tím của Laziel là biểu tượng cho sự bí ẩn và chiều sâu tâm hồn cậu.
Các nhân vật phụ đều có cá tính rõ ràng và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cảm xúc của Laziel.
5. Cốt truyện:
Câu chuyện không chỉ là một mối tình thông thường mà còn là hành trình tự khám phá bản thân, đối mặt với tổn thương quá khứ và tìm kiếm ánh sáng giữa những người yêu thương mình.
Kết thúc có hậu (HE) nhưng cũng để lại nhiều dư vị, phù hợp với độc giả yêu thích sự nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
6. Lưu ý về tâm lý độc giả:
Đối với những ai đã từng trải qua tổn thương hoặc cảm thấy bị cô lập trong cuộc sống, câu chuyện có thể chạm đến cảm xúc của bạn một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, đây cũng là một tác phẩm mang thông điệp tích cực, khuyến khích bạn trân trọng bản thân và những người xung quanh.
(. . .)
CHƯƠNG 1: BÚP BÊ SỐNG
Trường trung học Kiyoshi là một nơi không dành cho những kẻ yếu đuối. Nơi đây, mọi thứ đều xoay quanh quyền lực, nhan sắc, và địa vị. Những học sinh từ các gia đình danh giá, đầy quyền thế chiếm ưu thế, nhưng đó cũng chính là lý do mà sự xuất hiện của Laziel trở thành một bí ẩn trong mắt tất cả.
Laziel bước vào lớp với dáng vẻ ung dung nhưng lạnh lùng đến khó tả. Đôi mắt cậu nhắm nghiền như một tấm màn chắn, che giấu tất cả cảm xúc thật sự bên trong. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật làn da trắng nâu của cậu, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Dù không nói, không nhìn ai, nhưng sức hút từ Laziel là điều không thể phủ nhận.
Tuy nhiên, ánh mắt ngưỡng mộ chưa bao giờ tồn tại lâu trong môi trường đầy ganh ghét này. Ngay khi Laziel lặng lẽ ngồi vào bàn, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên:
"Cậu ta đến từ đâu vậy? Trông giống một con búp bê..."
"Nghe nói là kẻ vô gia cư, bị cha mẹ bỏ rơi. Nhìn vẻ ngoài thế kia cũng chẳng cứu nổi danh tiếng bẩn thỉu đâu."
Laziel nghe thấy tất cả, từng lời một, nhưng chỉ im lặng. Cậu đã quen với điều này từ lâu, cái cảm giác bị chà đạp bởi những lời lẽ độc ác. Trái tim cậu, vốn đã chịu quá nhiều tổn thương, chẳng còn phản ứng mạnh mẽ nữa. Nhưng sâu thẳm, vẫn có một nhói đau thoáng qua, một cảm giác mơ hồ cậu chẳng thể đặt tên.
(. . .)
CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự lạnh nhạt và xa cách. Khi chuông tan học reo vang, Laziel định rời đi thì một giọng nói vang lên sau lưng:
"Này, cậu là học sinh mới à?"
Laziel dừng lại. Cậu quay đầu, nhưng mắt vẫn nhắm, đôi lông mi dày khẽ rung động. Đứng trước mặt cậu là một nhóm học sinh, dẫn đầu là Daniel Park, một cậu thiếu niên nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, ánh mắt sắc sảo nhưng pha chút lười biếng. Đi cùng cậu ta là Jay Hong, Vasco, và Johan Seong - những cái tên đáng gờm trong trường.
"Tôi hỏi mà, cậu không định trả lời sao?" - Daniel nhướn mày.
Laziel mấp máy môi:
"Phải. Tôi là học sinh mới."
Giọng nói của cậu, trầm ấm và bình thản, lại mang theo một sự xa cách vô hình. Daniel cười nhạt, tay nhét vào túi quần, ánh mắt dường như đang cố đọc vị Laziel.
"Cậu không mở mắt à? Hay cố tình làm màu vậy?"
Một câu nói đùa, nhưng nó khiến Jay trừng mắt nhìn Daniel, như thể không đồng tình. Laziel không trả lời. Cậu chỉ quay người, lặng lẽ bước đi, để lại một nhóm người đứng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của mình.
"Cậu ta kỳ lạ thật." - Johan lên tiếng, ánh mắt thoáng hiện chút tò mò.
(. . .)
CHƯƠNG 3: VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNH
Cuộc sống ở trường không dễ dàng với Laziel. Những lời đồn đại ngày càng lan rộng, kéo theo sự chế nhạo không ngừng. Nhưng điều khiến Laziel không ngờ tới là sự quan tâm bất ngờ từ nhóm của Daniel.
Jay thường mang bữa trưa đến cho cậu, dù Laziel chưa bao giờ yêu cầu. Vasco, với tính cách bộc trực, thậm chí sẵn sàng bảo vệ cậu khi thấy Laziel bị bắt nạt. Còn Daniel, dù thường tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đôi khi lại có những ánh mắt đầy suy tư dành cho cậu.
"Tại sao các cậu làm thế?" - Một lần, Laziel hỏi, giọng nói không giấu được sự nghi ngờ.
"Chẳng tại sao cả. Chỉ là muốn vậy thôi." - Vasco trả lời ngay, nhưng Daniel lại chỉ cười, không nói gì.
Laziel không hiểu. Cậu đã quen sống một mình, quen với việc không ai quan tâm, nên sự hiện diện của họ làm cậu cảm thấy khó xử.
Nhưng đồng thời, lần đầu tiên trong đời, Laziel cảm nhận được một chút gì đó ấm áp. Một cảm giác mới lạ len lỏi, khiến cậu sợ hãi nhưng cũng không muốn buông bỏ.
(. . .)
CHƯƠNG 4: NHỮNG LỜI NÓI KHÔNG AI NGHE
Tối hôm đó, Laziel trở về ký túc xá. Phòng cậu nằm ở tầng cao nhất, một nơi mà chẳng ai buồn ghé qua vì sự lạnh lẽo và xa cách của nó. Laziel mở cửa, căn phòng trống rỗng với một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn cũ kỹ, và ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn.
Cậu ngồi xuống, đôi mắt vẫn nhắm như mọi khi, đôi tay run rẩy chạm vào vết bầm trên cổ tay – một "món quà" từ những kẻ bắt nạt sáng nay.
Laziel không khóc. Cậu chưa bao giờ khóc. Nước mắt, với cậu, là một thứ xa xỉ. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, cố nuốt xuống nỗi đau đang trào dâng trong lồng ngực.
"Laziel, tại sao mày lại sống?"
Câu hỏi vang lên trong tâm trí cậu, như một lời thì thầm ma quái. Nhưng không có ai trả lời.
(. . .)
CHƯƠNG 5: MỘT CÁI CHẠM TÌNH CỜ
Ngày hôm sau, khi Laziel bước qua hành lang, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến. Cậu không kịp nhận ra điều gì, đôi chân mất thăng bằng và cậu ngã nhào xuống.
Nhưng trước khi chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.
"Này, cậu ổn chứ?"
Giọng nói ấy mang một sự dịu dàng đến lạ. Laziel mở miệng định nói cảm ơn, nhưng khi cậu ngước lên – đôi mắt vẫn nhắm – thì nhận ra người vừa đỡ cậu chính là Jay Hong.
Jay không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu đứng dậy. Nhưng khi thấy vết bầm trên cổ tay Laziel, ánh mắt cậu ta tối sầm lại.
"Ai làm chuyện này?" – Jay hỏi, giọng trầm đi, như thể cố kiềm nén cơn giận.
"Không quan trọng." – Laziel đáp, giọng lạnh lùng.
Jay nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Không quan trọng với cậu, nhưng với tôi thì có."
Laziel thoáng sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người nói điều đó với cậu – một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đến vậy.
(. . .)
CHƯƠNG 6: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tối hôm đó, Laziel nhận được một lá thư lạ đặt trên bàn. Không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:
"Gặp tôi ở sân thượng sau giờ học."
Laziel không định đi, nhưng sự tò mò đã thắng thế. Khi cậu đến nơi, bóng tối bao phủ lấy không gian, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng.
"Cậu đến rồi."
Daniel xuất hiện từ trong bóng tối, dựa lưng vào lan can, tay cầm một điếu thuốc nhưng không hút.
"Cậu muốn gì?" – Laziel hỏi, giọng nói đều đều.
Daniel nhún vai:
"Chỉ muốn biết cậu là ai thôi. Cậu... không giống những người khác."
Laziel không trả lời. Cậu biết Daniel không đơn thuần chỉ tò mò. Ánh mắt của cậu ta ẩn chứa một sự phức tạp, như thể muốn nhìn thấu con người Laziel.
"Cậu không mở mắt vì lý do gì?" – Daniel hỏi tiếp.
"Tôi không cần mở mắt để thấy mọi thứ." – Laziel đáp.
Daniel im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:
"Cậu có biết không, từ lúc gặp cậu, tôi không thể ngừng nghĩ về đôi mắt đó. Tôi muốn biết chúng màu gì, muốn nhìn thấy chúng một lần."
Laziel sững người. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không hiểu tại sao những lời nói này lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Tôi không thích ai nhìn thấy chúng." – Cuối cùng, Laziel nói.
"Vậy thì tôi sẽ chờ." – Daniel mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, nhưng đầy ấm áp.
(. . .)
CHƯƠNG 7: HƠN CẢ SỰ ĐAU ĐỚN
Những ngày sau đó, Laziel nhận ra sự hiện diện của nhóm Daniel ngày càng rõ ràng trong cuộc sống của mình. Jay luôn xuất hiện đúng lúc khi cậu gặp khó khăn. Vasco bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt, còn Johan, dù luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, lại âm thầm giúp đỡ cậu.
Nhưng chính Daniel mới là người khiến cậu bối rối nhất. Cậu ta dường như luôn biết cách để chạm vào những góc khuất trong tâm hồn Laziel, dù bằng lời nói hay hành động.
Dần dần, Laziel không còn giữ được lớp vỏ bọc vô cảm của mình nữa. Cậu bắt đầu nhận ra, những con người này đã len lỏi vào cuộc sống cậu, mang đến thứ gì đó cậu chưa từng biết – một chút hy vọng, một chút ấm áp, và có lẽ... một chút tình cảm.
(. . .)
CHƯƠNG 8: SỰ GẦN GŨI KHÓ HIỂU
Thời gian trôi qua, sự xuất hiện thường xuyên của nhóm Daniel dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Laziel. Nhưng điều đó cũng kéo theo sự chú ý không mong muốn từ những người xung quanh.
Một buổi chiều tan học, Laziel bị chặn đường bởi một nhóm học sinh, dẫn đầu là Zack Lee – một kẻ nổi tiếng nóng nảy và hiếu thắng. Hắn nhìn Laziel với ánh mắt đầy khinh miệt.
"Mày nghĩ mình là ai mà dám chơi với nhóm Daniel? Một kẻ bẩn thỉu như mày không xứng đáng đứng chung với bọn họ."
Laziel không đáp, ánh mắt vẫn nhắm, đôi môi mím chặt. Nhưng khi Zack túm lấy cổ áo cậu, một giọng nói cắt ngang:
"Bỏ tay ra."
Daniel xuất hiện, điềm nhiên bước tới. Đi theo sau là Jay, Vasco và Johan. Zack nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ thách thức:
"Daniel, sao cậu lại bảo vệ một kẻ như thế này? Hắn không thuộc về chỗ này."
Daniel không trả lời ngay. Cậu ta bước đến trước mặt Laziel, ánh mắt lướt qua vết bầm trên cổ tay cậu, rồi quay lại nhìn Zack.
"Nếu tôi nói cậu ấy thuộc về đây, thì cậu ấy thuộc về đây." – Giọng Daniel lạnh lùng, không một chút cảm xúc, nhưng lại khiến Zack tái mặt.
"Cậu...!"
Không để Zack nói hết câu, Johan bước lên, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo:
"Cút đi trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Nhóm Zack không dám đôi co nữa, vội vàng bỏ đi. Khi họ khuất bóng, Daniel quay lại, nhẹ nhàng vỗ vai Laziel.
"Cậu không sao chứ?"
Laziel gật đầu, nhưng không nói gì. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ đang dâng trào. Cậu không hiểu tại sao Daniel lại bảo vệ mình, nhưng sự ấm áp từ cử chỉ ấy khiến cậu không thể phủ nhận rằng... cậu thấy được an ủi.
(. . .)
CHƯƠNG 9: CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Một buổi chiều, Laziel ngồi bên khung cửa sổ ở thư viện, ánh nắng chiếu qua làm nổi bật đường nét gương mặt hoàn mỹ của cậu. Cậu lặng lẽ đọc sách, đôi mắt vẫn nhắm như thường lệ.
Daniel bước vào, ngồi xuống đối diện cậu. Không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu, cậu ta lên tiếng:
"Laziel, tại sao cậu luôn nhắm mắt? Không phải vì cậu không muốn nhìn, mà là vì cậu sợ bị người khác nhìn thấu, đúng không?"
Câu hỏi ấy khiến Laziel sững lại. Cậu đặt cuốn sách xuống, đôi môi mấp máy, nhưng không biết phải nói gì.
"Cậu biết không..." – Daniel tiếp tục, giọng nói trầm ấm. – "Tôi nghĩ, nếu cậu mở mắt ra, thế giới sẽ không còn như cũ nữa. Không phải vì cậu khác biệt, mà vì ánh nhìn của cậu có thể thay đổi mọi thứ."
Laziel khẽ nhíu mày. Lời nói của Daniel khiến tim cậu đập nhanh hơn, như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát đầy vết nứt.
Bất chợt, Daniel đưa tay ra, khẽ chạm vào má Laziel.
"Tôi muốn thấy màu mắt của cậu, Laziel."
Khoảnh khắc ấy, Laziel mở mắt.
Một đôi mắt đẹp đến mức nghẹt thở hiện ra, đôi mắt đỏ tím của cậu. Màu sắc đặc biệt ấy tựa như sự giao thoa giữa ánh hoàng hôn đỏ rực và bóng tối tím thẳm của đêm. Đôi mắt ấy mang một sức hút kỳ lạ – vừa sắc bén, lạnh lùng, vừa mơ hồ, xa cách.
Khi ánh sáng chiếu qua, màu đỏ tím trong mắt Laziel ánh lên như một viên ngọc quý hiếm, đầy mê hoặc. Nhưng chính Laziel lại không xem đó là vẻ đẹp; cậu cảm nhận chúng như một chiếc mặt nạ khó tháo bỏ.
Daniel khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Đẹp quá..." – Cậu lẩm bẩm, gần như không nhận ra mình vừa nói.
Laziel nhanh chóng nhắm mắt lại, đôi má ửng đỏ. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua.
(. . .)
CHƯƠNG 10: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI
Sau lần ấy, Laziel bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn những thay đổi trong lòng mình. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Daniel khiến cậu cảm thấy bối rối.
Daniel cũng không hề giấu diếm sự quan tâm đặc biệt dành cho Laziel. Nhưng điều đó lại khiến Jay và Johan bắt đầu thay đổi. Ánh mắt họ dành cho Laziel dần trở nên phức tạp hơn, như thể mỗi người đều mang trong mình một bí mật không thể nói ra.
Một buổi tối, Laziel ngồi trong phòng, nhớ lại ánh mắt của Daniel khi cậu mở mắt. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn mang theo một thứ gì đó sâu sắc hơn, như một lời hứa không thành lời.
"Liệu mình có thể tin tưởng họ không?" – Laziel tự hỏi, giọng nói như một tiếng thở dài.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, như muốn xoa dịu những nỗi đau thầm kín trong lòng cậu.
(Còn tiếp...)