Trong một con hẻm nhỏ phía sau khu chợ đông đúc, ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn đường chiếu lên một chiếc thùng giấy nằm lặng lẽ bên cạnh đống rác. Đêm lạnh buốt, gió thổi từng cơn làm chiếc áo mỏng manh của đứa bé sơ sinh bên trong càng thêm run rẩy. Tiếng khóc yếu ớt như muốn hòa tan vào không khí, chẳng ai thèm để ý.
Đêm đó, Borie một thiếu gia 20 tuổi máu mặt trong giới buôn hàng cấm,buôn người phụ nữ ,trẻ em, tổ chúc vượt biên đang lái xe qua khu chợ để tránh mấy con mắt của cảnh sát. Anh dừng xe lại, đôi mắt sắc lạnh quen với những cuộc giao dịch mạo hiểm bỗng thoáng chút mơ hồ khi nghe tiếng khóc. Anh bước xuống, tiến lại gần chiếc thùng giấy.
Trong đó là một bé gái, mặt đỏ au, đôi môi khô cứng vì lạnh. Ánh mắt anh thoáng chút bất lực. Một gã như anh, quen sống trong thế giới tàn nhẫn và đầy mưu mẹo, lại đứng yên trước sinh mệnh bé nhỏ này.
"Sao mà ngốc thế, khóc nhỏ thế ai nghe..."
anh lẩm bẩm, nhưng đôi tay anh đã khẽ bế đứa bé lên, ôm vào lòng.
Kể từ đêm đó, cuộc sống của Minh thay đổi. Anh nuôi cô bé với cái tên "Linlin", anh giấu tất cả mọi người. Cô bé lớn lên trong căn biệt thự của anh, xa rời hoàn toàn cái thế giới mà anh vẫn dấn thân hằng ngày. Em thông minh, lanh lợi, luôn dành cho anh ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
Thời gian trôi qua, em đã 18 tuổi. Em cao ráo, xinh đẹp, với đôi mắt trong veo mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình đủ sạch để chạm vào. Anh vẫn là anh, một gã đàn ông lạnh lùng và mưu mô. Nhưng mỗi khi đối diện với Nhi, ánh mắt anh trở nên mềm mại hơn.
Tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào, anh không rõ. Có thể là từ những lần cô vô tư chạy đến khoe những thành tích nhỏ nhặt, hay những lúc cô nhíu mày khi thấy anh hút thuốc,hoặc có thể những lúc anh nhận ra cô đã nhìn qua khe cưa nhỏ khi anh đang vui vẻ . Nhưng anh luôn dặn lòng rằng không thể. Cô là đứa trẻ anh nhặt về, là người anh đã chăm sóc như một phần trách nhiệm.
Linlin thì không giống anh. Anh là một kẻ nghiện tinh duc đến phát cuồng vì nó nhưng anh chưa bao giờ thể hiện nó trước cô, có lẽ là vì anh biết cô cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô, dù anh luôn che giấu. Cô yêu cái cách anh nhìn mình, cái cách anh âm thầm quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một ngày nọ, cô đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh như muốn thách thức tất cả.
"Chú, chú sợ gì? Em không còn là trẻ con nữa."
Anh cứng người, trái tim đập nhanh như lần đầu anh nhặt cô về , cô biết anh là kẻ tham muốn tinh duc rất cao ,nắm chắc được điểm yếu cô chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần. Cơ thể anh cứng lên run rẩy muốn đẩy cô ra, nhưng đôi mắt ấy lại níu anh lại.
"Chú không sợ, chỉ là... chú không muốn tạo những vết nhơ không xứng đáng."
Cô bước đến gần, nắm lấy tay anh đặt lên ngực . "Em không cần chú xứng, em chỉ cần chú là chính chú. Người đã yêu thương em từ ngày đầu tiên."
Anh ôm lấy cô, chặt như thể cái ôm đó là tất cả sự chiếm thủ của anh từ trước đến giờ,nhưng lại muốn bảo vệ cô khỏi tất cả. Dù cuộc sống của anh đầy rẫy sóng gió, nhưng trong vòng tay anh,em biết mình sẽ luôn được bảo vệ.