Đêm mưa như trút, lạnh lẽo bao trùm khắp thành phố. Cơn gió rét buốt quất vào mặt người qua đường, nhưng chẳng ai để ý đến bóng dáng gầy gò đang đứng lặng trên cây cầu lớn. Lê Vũ Khải siết chặt bàn tay lạnh ngắt của mình, hơi thở anh hòa lẫn trong không khí giá buốt.
Cuộc đời anh, vốn dĩ không hề dễ dàng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ anh đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Họ luôn bận rộn với công việc kinh doanh, để lại anh lớn lên trong sự cô đơn. Tưởng rằng khi gặp được Dương Thiên Hạo, người đàn ông tài năng và đầy sức hút, anh sẽ tìm thấy ý nghĩa mới cho cuộc đời mình. Nhưng tất cả chỉ là một ảo tưởng.
"Em nghĩ rằng tôi yêu em sao, Khải? Em đúng là quá ngây thơ."
Những lời nói lạnh lùng của Thiên Hạo ngày đó vẫn vang vọng trong đầu anh, như lưỡi dao sắc bén cứa nát trái tim. Anh từng tin rằng tình yêu của mình là thật, rằng hắn cũng từng yêu anh. Nhưng cuối cùng, anh chỉ là con cờ trong kế hoạch của Thiên Hạo – một quân cờ bị lợi dụng, bị vứt bỏ khi không còn giá trị.
Chẳng bao lâu sau, gia đình anh phá sản. Tất cả những gì cha mẹ anh vất vả gầy dựng tan thành mây khói. Cha mẹ anh vì quá đau buồn mà lần lượt qua đời, để lại anh cô độc đối mặt với thế giới đầy hiểm ác.
"Thiên Hạo… Tại sao lại là anh?"
Đôi mắt Vũ Khải đỏ hoe, nhưng nước mắt của anh bị cơn mưa cuốn trôi. Anh tự hỏi, nếu anh chưa từng gặp Thiên Hạo, cuộc đời mình liệu có tốt đẹp hơn không? Nhưng câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng nữa.
Đứng trên cây cầu cao, anh lặng lẽ nhắm mắt. Nước mưa xối xả đổ xuống, nhưng trong lòng anh chỉ có sự trống rỗng.
"Kiếp sau, nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ để mình bị lừa dối thêm một lần nào nữa."
Anh thì thầm lần cuối, rồi lao mình xuống dòng nước lạnh giá.
Thế nhưng, ngay khi cảm giác rơi tự do ập đến, một ánh sáng chói lòa bao trùm lấy anh. Trong giây phút cuối cùng ấy, một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu anh:
"Ngươi có muốn làm lại không?"
Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý thức của anh chìm vào bóng tối.
Khi Vũ Khải tỉnh dậy, anh cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp rọi qua cửa sổ. Mùi hương của căn phòng quen thuộc làm anh ngơ ngác. Anh bật dậy, đôi mắt lập tức nhìn quanh.
Căn phòng này…
Bàn học bằng gỗ cũ kỹ, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn báo giờ, và bộ đồng phục trung học được treo gọn gàng trên giá. Tất cả đều là những thứ quen thuộc trong ký ức.
Vũ Khải hoảng hốt lao đến trước gương. Khuôn mặt phản chiếu trong gương là một thiếu niên 17 tuổi – là chính anh, nhưng trẻ hơn, rạng rỡ hơn, chưa hằn lên dấu vết của đau thương.
"Đây là thật sao?"
Anh thì thầm, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt mình. Đôi mắt sáng, làn da mịn màng, và sức sống của tuổi trẻ tràn đầy. Mọi thứ quá sống động để có thể là mơ.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, và mẹ anh xuất hiện. Vẻ mặt tươi cười, bà gọi anh xuống ăn sáng.
"Khải, con còn đứng đó làm gì? Xuống nhanh kẻo trễ học!"
Giọng nói của bà khiến anh chết lặng. Mẹ anh, người đã qua đời vì đau buồn sau sự phá sản của gia đình, giờ đây lại đang đứng trước mặt anh, vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
"Con… con sẽ xuống ngay."
Anh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Anh không dám tin rằng mình đã thực sự quay lại quá khứ, quay về thời điểm khi mọi thứ chưa sụp đổ.
Trong bữa sáng, ngồi giữa cha mẹ, anh không ngừng ngắm nhìn họ. Từng cử chỉ, từng lời nói đều như một phép màu.
"Kiếp này, mình sẽ không để chuyện cũ lặp lại. Gia đình mình sẽ không sụp đổ. Thiên Hạo… ngươi cũng đừng mong lừa được ta thêm một lần nào nữa."
Ngày đầu tiên quay lại trường, cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm tràn ngập trong lòng Vũ Khải. Anh bước qua cánh cổng trường trung học với tâm trạng phức tạp. Đây là nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu, nơi anh lần đầu tiên gặp Dương Thiên Hạo – người đàn ông thay đổi cả cuộc đời anh.
Và rồi, ngay trong sân trường, anh nhìn thấy hắn.
Thiên Hạo, khi đó vẫn là một nam sinh năm cuối, nổi bật giữa đám đông. Hắn cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức khiến mọi người phải ngoái nhìn. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như chứa đựng cả một vũ trụ bí ẩn, và nụ cười nhếch môi của hắn khiến không ít trái tim rung động.
Kiếp trước, chỉ một cái nhìn đầu tiên đã khiến Vũ Khải rung động. Nhưng kiếp này, khi nhìn thấy hắn, trong lòng anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo và căm hận.
Thiên Hạo nhanh chóng nhận ra ánh mắt của anh. Hắn bước đến, nụ cười nửa miệng vẫn như cũ.
"Khải, em có muốn ngồi cạnh anh không?"
Câu nói ấy, kiếp trước, đã khiến trái tim anh đập loạn. Nhưng giờ đây, anh chỉ nhếch môi cười lạnh:
"Không cần. Tôi thích ngồi một mình."
Sự từ chối bất ngờ của anh khiến Thiên Hạo hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản.
"Em thay đổi rồi," hắn nói, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Con người ai rồi cũng thay đổi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ý tứ của Vũ Khải khiến Thiên Hạo nhìn anh chằm chằm, như muốn dò xét điều gì đó. Nhưng anh không cho hắn cơ hội, quay người bước đi, để lại hắn đứng đó trong sự khó hiểu.
Trong lòng anh, một ngọn lửa âm thầm cháy lên. Lần này, anh sẽ không để mình rơi vào vòng xoáy của Thiên Hạo một lần nữa.
Bước ra khỏi lớp học, Vũ Khải ngồi xuống một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường. Dưới tán cây phượng già, anh trầm tư suy nghĩ về những việc phải làm. Kiếp này, anh không chỉ sống lại mà còn mang theo ký ức về tất cả những nỗi đau và sai lầm của kiếp trước. Gia đình anh phá sản không chỉ vì sự ngây thơ của anh, mà còn vì những âm mưu thâm độc mà Thiên Hạo đã sắp đặt.
Vũ Khải biết rõ, trong vòng ba tháng tới, Thiên Hạo sẽ bắt đầu tiếp cận gia đình anh qua một thương vụ đầu tư bất động sản. Kiếp trước, anh đã ngây thơ tin rằng đó là cơ hội đổi đời. Nhưng thực tế, đó chỉ là cái bẫy để hút cạn tài sản của nhà anh.
“Không. Lần này, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu, Dương Thiên Hạo.”
Tâm trí anh tràn đầy quyết tâm. Anh bắt đầu vạch ra một kế hoạch chi tiết để bảo vệ gia đình mình. Điều đầu tiên là phải theo sát mọi động thái của Thiên Hạo.
Sáng hôm sau, Vũ Khải chủ động đến thư viện để tìm kiếm thông tin về các dự án mà Thiên Hạo sắp thực hiện. Anh nhớ rất rõ những thương vụ lớn mà hắn sẽ tham gia trong tương lai. Kiếp trước, những thương vụ đó mang về cho hắn cả danh tiếng lẫn tiền tài, nhưng tất cả đều được xây dựng trên sự hy sinh của những người khác.
Khi anh đang chăm chú đọc tài liệu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Chăm chỉ nhỉ? Không ngờ em lại có thói quen đến thư viện.”
Vũ Khải ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Hạo đứng đó. Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh.
“Tôi không nghĩ việc tôi đến đâu là chuyện của anh,” Vũ Khải đáp, giọng điệu lạnh lùng.
Thiên Hạo mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh mà không cần sự cho phép.
“Em thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Trước đây, em đâu có thái độ xa cách như vậy.”
“Trước đây tôi ngây thơ. Giờ thì không.”
Lời nói của anh như một cú tát vào lòng kiêu hãnh của Thiên Hạo. Nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ nhìn anh chăm chú, đôi mắt lấp lánh như đang cố gắng giải mã điều gì đó.
“Khải,” hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp, “em giấu tôi điều gì sao?”
Ánh mắt hắn khiến tim anh khẽ run lên, nhưng anh lập tức kiềm chế. Anh đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình.
“Không liên quan đến anh,” anh đáp, đóng quyển sách trước mặt lại rồi đứng dậy.
Thiên Hạo nhìn theo bóng dáng anh rời đi, nụ cười nhếch môi thoáng hiện trên gương mặt.
“Thú vị thật. Em thực sự thay đổi rồi, Khải.”
Thời gian trôi qua, Thiên Hạo dường như không ngừng tìm cách tiếp cận Vũ Khải. Hắn xuất hiện ở mọi nơi, từ lớp học, thư viện đến cả những buổi ngoại khóa. Mỗi lần như vậy, hắn đều tìm cách nói chuyện với anh, cố gắng phá vỡ bức tường lạnh lùng mà anh dựng lên.
Một lần, khi Vũ Khải bị một nhóm học sinh trong trường cố ý chặn đường để gây sự, Thiên Hạo bất ngờ xuất hiện. Hắn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nhóm người kia, ánh mắt sắc bén đến mức khiến họ run sợ mà bỏ đi ngay lập tức.
“Khải, em có biết vì sao tôi lại làm thế không?” hắn hỏi, giọng nói đầy ẩn ý.
“Vì anh thích xen vào chuyện của người khác,” anh đáp, không thèm nhìn hắn.
Nhưng trước khi anh kịp bước đi, Thiên Hạo đã nắm lấy cổ tay anh, giữ anh lại.
“Không. Là vì em quan trọng với tôi.”
Câu nói của hắn khiến tim anh khẽ rung động. Nhưng ngay lập tức, anh nhắc nhở bản thân rằng tất cả những gì hắn làm đều có mục đích.
“Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin anh, Dương Thiên Hạo. Anh có thể lừa tôi kiếp trước, nhưng kiếp này thì không.”
Thiên Hạo khựng lại. Ánh mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc, nhưng anh không cho hắn thời gian để hỏi thêm.
Me: bạn thấy ChatGPT thế nào:))))