Hạ Bích Ngân thức dậy trong căn phòng nhỏ của mình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ. Cô nhìn đồng hồ trên tường, 6 giờ sáng, ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cô cảm thấy bình tĩnh, không có nỗi sợ hãi.
Cô mắc chứng bệnh hiếm gặp, không có cách chữa. Bác sĩ nói cô chỉ còn sống được 24 giờ nữa. Bích Ngân quyết định dành thời gian cuối cùng để hoàn thành những điều chưa làm
Khi đã vệ sinh cá nhân xong cô bước ra khỏi nhà, hít một hơi sâu, cảm nhận không khí mát mẻ. Bích Ngân đi đến công viên, ngồi trên một băng ghế, ngắm nhìn những bông hoa đang nở. Cô nhớ lại cuộc đời mình, những kỷ niệm đẹp và những điều chưa hoàn thành.
Đúng lúc đó, một người đàn ông ngồi cạnh cô. "Cô có sao không?" anh hỏi.
"Tôi không sao cả ,Chỉ là đang suy nghĩ thôi," Bích Ngân trả lời.
Anh ta giới thiệu mình là Vũ Minh, một nhiếp ảnh gia. Họ trò chuyện và Bích Ngân cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cuộc đời mình.
Sau đó Vũ Minh mời Bích Ngân đi dạo quanh thành phố. Họ đi qua những con phố cũ, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, thăm các bảo tàng nghệ thuật. Bích Ngân cảm thấy hạnh phúc khi được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, uống cà phê và trò chuyện. Bích Ngân cảm thấy như đã tìm thấy người bạn đời trong ngày cuối cùng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Vũ Minh đưa Bích Ngân đến một nơi đặc biệt - một bảo tàng nghệ thuật. Cô ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống.
Sau đó, họ đi đến một bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Bích Ngân cảm thấy lòng mình thật thư thả và hạnh phúc.
Rồi cô ôm chầm lấy anh và trao cho anh một nụ hôn thật lâu.
Và cô lại muốn đi thật nhiều nơi hơn nữa, và hai người đã đi chơi đến tối muộn.
Anh đã đưa cô về, lúc cô sắp vào nhà, anh đã đuổi theo và cho cô thông tin liên lạc cũng như địa chỉ nơi mình làm viêc
Nhưng anh không biết đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp được cô.
Sau khi vào nhà, Bích Ngân lấy giấy và bút, viết thư cho gia đình, bạn bè và Vũ Minh. Cô bày tỏ tình yêu và cảm ơn.
Sau đó, cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, mỉm cười. "Ngày mai, tôi sẽ nhắm mắt, nhưng hôm nay, tôi đã sống."
Bích Ngân nhắm mắt, với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cô để lại một bức tranh, một lá thư và kỷ niệm đẹp cho những người thân yêu.
*Sáng Hôm Sau*
Vũ Minh nhận được thư của Bích Ngân, đọc và mỉm cười. Anh biết rằng mình đã gặp được người mình yêu nhưng đó lại là lần cuối cùng anh được gặp cô ấy.
Anh quyết định sống trọn vẹn từng ngày, như Bích Ngân đã làm. Vũ Minh tiếp tục chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.
Một năm sau, Vũ Minh mở một triển lãm ảnh, dành riêng cho Bích Ngân. Triển lãm này trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng, nhắc nhở mọi người về giá trị của cuộc sống.
Vũ Minh sống suốt đời với ký ức về Bích Ngân, người đã dạy anh cách sống trọn vẹn từng ngày.
Kết thúc.
Lần đầu tiên mình viết truyện mong được các bạn đóng góp nhìu hơn ạ
Mình xin cảm ơn
Chúc các bạn đọc vui vẻ