Từ nhỏ cô có gia đình chẳng hạnh phúc khi một tai nạn sảy ra từ đó, lúc nào cũng nghe tiếng mắng chửi thảm thiết từ người nhà,chỉ vì một tai nạn giao thông khi cha chở cô đi học về.Hai xe va chạm nhau,kính xe bị vở,cha cô chảy máu đầu, còn cô bị hơi nặng hơn khi nghe bác sĩ nói là mù tạm thời... Bi kịch từ đây... Ngôi nhà vốn dĩ ấm áp mà nó không còn như ban đầu.
________
Hơn mấy năm bị mù lòa tạm thời. Hôm nay,cô được nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, nào ngờ... Nó khiến cô càng thất vọng tràn trề,nó không giống như cô đã nghĩ, nó không tốt đẹp gì... Lòng người khó đoán, cùng là người nhưng lòng người lại tàn ác. Đồ đạt trong nhà vỡ toang tành, các vị trí chỗ không theo trật tự, cứ như ngôi nhà hoang chết chủ. Tay chân run rẩy không tin vào mắt mình, như một cú sốc lần thứ hai.
Cánh môi khẽ cười công lên mà nhìn khung cảnh xung quanh, nụ cười đầu tiên cô vượt qua tai nạn bây giờ nụ cười đó không biết ẩn chứa gì. Tưởng rằng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, cứ nghĩ tâm lý của bản thân phức tạp sau vụ tai nạn gây ra ảo giác đang điệu trị. Ánh mắt vô hồn chẳng còn luyến tiếc. Một quyết định đã lóe lên trong tâm trí, dòng nước mắt lăn trên gò má, từng bước chân đang tiến gần sát đến một bàn gỗ. Trên mặt bàn xuất hiện những mảnh thủy tinh vỡ vụn, cô vươn bàn tay trắng nỏn cầm lấy nó... Dứt khoát đâm vào đôi mắt mình, vì cô chẳng muốn thấy những điều này nữa, thà còn nghe chửi mắng còn hơn chịu đựng cảnh thảm họa này.
@T.A