Mei:-Lần này mày trở về thật à?
Tôi thản nhiên đáp:-Ừ,tao gạt mày làm gì
Mei:Mà mày về làm gì bên đó đang yên ổn
-Về để không luyến tiếc!thôi tao cúp đây sắp đến giờ rồi. RỤP
Đầu dây bên kia còn chẳng có thời gian để thắc mắc thì tôi đã cúp máy
------------------
Đúng vậy lần này tôi trở về để không còn luyến tiếc... Cuối cùng tôi đã trở về nơi mà tôi từng bị những lời nói từ những người tôi yêu thương và những người ĐÃ từng yêu thương tôi dày vò.Đến nước phải xa xứ. Ngày hôm ấy đã in sâu trong tôi. Năm ấy tôi có một đám bạn chơi chung trong đó có cả người yêu tôi-Elijah và người bạn TỪNG THÂN-Mija. Chiều hôm ấy chúng tôi cùng nhau uống cà phê với đám bạn.Khi mọi người bắt đầu đi checkin" sống ảo",khi những người bạn của tôi và anh ấy đi lấy nước.Bỗng tiếng la lớn "chua thé" của ả vang lên tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh. Elijah chạy tới và hỏi "có chuyện gì đấy!?"
----------------
Còn chưa hiểu chuyện gì ,còn sững người.Tôi chưa kịp giải thích thì.....
"Anh à, chị ấy... chị ấy vừa hất nước vào em rồi tát em bảo em cướp anh! Em đâu có,em đã giải thích rằng chúng ta chỉ là bạn,vậy mà..." Ả ta gương mặt tỏ ra đáng thương,tay cầm chặt vào tay của anh ta,đôi mắt cô ấy nhìn tôi với vẻ đầy thách thức
"Em nói cái gì?! Lena làm thế thật hả?" Thomas quay phắt sang nhìn tôi, giọng đầy nghi hoặc.
Tôi đứng lặng đi, ánh mắt bàn hoàng: "Anh tin cô ấy mà không tin em sao? Anh mở mắt ra nhìn đi, em còn chưa động vào cô ấy nữa!"
Tiểu tam ngay lập tức tỏ ra vẻ yếu đuối thêm: " Thôi... thôi chị đừng lớn tiếng nữa, em sợ lắm. Anh, em xin anh, đừng vì em mà cãi nhau với chị ấy... "
Anh ta với ánh mắt lạnh băng: "Cô thôi đi, chuyện tới nước này rồi còn không chịu thừa nhận. Cô quá đáng lắm!"
Tôi chỉ biết đau khổ, bàn tay run run. Tôi chỉ biết nhìn cái kịch bản ả dựng lên đẩy tôi vào thế này mà lòng đầy giận dữ.Lúc này hội bạn của tôi đến bọn nam thì bắt đầu nói tôi "sao mày kì thế lena" "tao không ngờ mày quá đáng như vậy" "mau xin lỗi người ta đi chứ?" "kì cục thật' " xin lỗi Mija nhanh lên" Tôi chắng thèm giải thích nữa vì mấy con người này làm gì nghe? Nhưng may mắn những người bạn thân thật sự tôi thì vẫn tin tôi: "sao tụi bây biết Lena làm?" "toàn mấy thằng điếc không thèm nghe người ta giải thích" "sao có não mà không thèm suy nghĩ thêm rằng lỡ con nhỏ tâm cơ đó tự biên tự diễn thì sao?"
Bọn trai liền cãi:"mày không thấy mọi chuyện rành rành à không cần nghe tụi này cũng tự biết được"
Giọng của con ả đó lại thảm thiết:"mấy chị à em biết mấy chị thương chị Lena nhưng cũng đừng vì thế mà nói em tự biên tự diễn ấy chứ,em làm sao mà...."Elijah ngắt lời "thôi em đừng nói nữa tụi anh hiểu mà,em ấy nói đúng đấy làm sao mà em ấy lại tự hắt nước rồi tự đánh mình chứ?" May là anh ta ngắt lời ả kịp không thì tôi sẽ chết ngạt với cái giọng chua ngoa chảnh choẹ tỏ vẻ đáng thương của cô ả nhưng những lời của hắn phun ra cũng chẳng tốt đẹp gì nói toẹt ra thì là như cưts vậy.Sau đó tôi chẳng thèm nói gì thêm mà chỉ bắt một chiếc xe đi về nhà. Ngồi trên xe những giọt nước mắt cứ rơi chẳng phải tiếc gì về mối tình đó dù cũng là mối tình 5 năm mà là THẤT VỌNG về những người tôi gọi là bạn. May là vẫn còn có những người yêu thương tôi cùng sát cánh lúc này. Về nhà Mei,Til,Liji đều nhắn tin hỏi thăm tôi,lúc tôi cảm thấy thật đúng đắn khi đã tin tưởng họ. Nhưng tôi chẳng còn muốn ở lại cái Seoul này làm gì nữa. Tôi nhắn tin từ biệt 3 người bạn của tôi. 3 người đồng loạt spawn tin nhắn,liên tục gọi điện cho tôi nói rằng xin tôi đừng dại dột. Lúc đó tôi bật cười "Họ nghĩ cái gì vậy chời" tôi liền nhắn lại rằng tôi chỉ đi xa xứ một thời gian cũng có thể là mãi mãi lúc nhắn xong tôi chỉ lẳng lặng kéo hành lý lên máy bay. Vậy là cuộc sống của tôi đã được lật sang một trang mới tại đất nước Paris này. Trước đó Mei đã nói với tôi rằng đã trích xuất được camera nhưng tôi nói rằng đến đây là đủ rồi, như vậy tôi đã thấy được bộ mặt thật của con ả và thằng lật mặt kia rồi. Nhưng tôi vẫn kêu Mei giữ lại bằng chứng đó vì tôi biết đến một ngày nào đó sẽ cần nó. Sau đó tôi cũng đã nghe ngóng được nhiều thông tìn từ hội bạn của tôi rằng bọn con trai kia rất hả hê và Elijah và Mija cũng đã đến với nhau đúng là trời sinh một cắp mong bọn nó giữ chặt nhau lại cho thế giới đỡ khổ. Qua nhiều năm giờ cô đã là một nhà thiết kế thời trang ở Paris, được người người săn đón. Khi thoát khỏi Seoul tôi đã có cái tên mới để có một cuộc sống mới đó là Sofia nên bây giờ cũng chẳng ai biết cô là Lena nữa mà cô cũng đã "vứt" con nhỏ Lena yếu đuối đó sang một bên nên cũng như bây giờ cô cũng đã biết chăm sóc bản thân nên nhan sắc cũng trở nên thăng hạn hơn. Bây giờ sẽ là một Sofia sẽ trả thù lại tất cả những người đã làm tôi tổn thương năm đó và đặc biệt là thằng LOL Elijah và con ch*m ch*ps Mija. Và đó cũng là mục đích cho sự trở về này của tôi