Đây là mơ sao?
Không, đây là sự thật Thừa Hoàng thật sự còn sống ,hơn nữa còn trực tiếp xông vào khuê phòng của Trác Dực Thần
Trác Dực Thần vừa bất ngờ vừa tức giận." Thừa Hoàng..huynh đây là muốn làm gì? "
Thừa Hoàng cáu kỉnh bực bội, hai mắt phát hỏa ,một tay giữ chặt lấy Trác Dực Thần tay kia nắm lấy eo y kéo về phía mình ,theo quán tính. khiến Trác Dực Thần ngả nhào vào ngực hắn.
Đây là lần đầu y thấy hắn tức giận như thế nhưng thấy động tác này của hắn thì trực giác mách bảo y chuyện sau đó chắc chắn không nằm trong dự liệu của y được bèn vùng vẫy định thoát khỏi tay hắn.Vừa ngẩng phắt đầu lên thì gương mặt của Thừa Hoàng đang phóng đại đến ngày càng gần ,đến khi y kịp phản ứng thì trên môi đã truyền đến xúc cảm nóng ấm mềm mại làm cho đôi mắt hạnh y trợn to sắc đỏ lan từ cổ lan đến mặt khiến toàn thân y ngệch ra.
Thừa Hoàng nếm được trái ngọt lại thấy y ngơ ra như vậy đáng yêu không chịu được thì được một tấc lại muốn thêm một bước mà hôn tới mà bắt đầu gặm gặm cánh môi y ,đột nhiên ăn đau làm Trác Dực Thần hé miệng cho hắn cơ hội hôn y càng sâu hơn ,như thiếu dưỡng khí y trúc trắc đáp lại hắn .Đến lúc tách ra thì y đã mềm nhũn tựa cả người lên hắn.
Lúc này hắn mới cất tiếng khàn khàn :" A Thần của ta thật ngọt~ "
Sau khi hoàn hồn nghe hắn nói mặt y càng thêm đỏ thấu đành tức giận đẩy hắn ra nói :" Rốt cuộc khi không huynh biết hiện tại bản thân đang làm gì không? "
Thừa Hoàng cong khóe môi kéo y lại ôm trọn vào lòng hắn ,như muốn khảm y vào trong người hắn vậy mới khàn khàn giọng nói :" A Thần đệ còn sống thật tốt quá!"
Đúng lúc này là người hầu chạy tới báo :" Thiếu gia!! có Thời công tử đến tìm thiếu gia ạ!! "
Thừa Hoàng lúc này mới lưu luyến buông Trác Dực Thần ra
----------------------------------------