Một buổi chiều mùa xuân năm 1954, khi ánh nắng nhạt dần trên đỉnh núi, anh Toàn ngồi tựa vào thân cây lớn bên chiến hào. Trước mắt anh là cả vùng đất trải dài màu xanh non, thấp thoáng cánh đồng lúa mướt mát, và xa hơn nữa là những mái nhà lợp rơm nhỏ nhắn. Không gian thanh bình ấy khác xa với tiếng súng đạn gầm vang anh đã quen thuộc suốt ba năm qua nơi chiến trường.
Toàn là lính trẻ, mới ngoài đôi mươi. Gương mặt anh rám nắng nhưng vẫn giữ được nét hồn hậu của một chàng trai lớn lên từ làng quê. Những ngày đầu nhập ngũ, mẹ tiễn anh đi với một đôi mắt đỏ hoe. Anh chỉ cười, nói: "Mẹ đợi con. Khi đất nước sạch bóng quân thù, con sẽ về."
Mùa xuân năm nay, anh đóng quân tại một cao điểm gần sông. Gió xuân se lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi giữa các trận đánh, anh rút từ túi áo ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là anh và đám bạn thời thơ ấu. Ngày ấy, họ từng mơ về những chuyến phiêu lưu, từng nghĩ mình có cả cuộc đời để sống. Nhưng giờ đây, một số đã ngã xuống, hòa mình vào đất mẹ. Anh hiểu, những giấc mơ đó mãi nằm ở tuổi xanh đã dừng lại của họ.
Đêm buông xuống. Ánh trăng chiếu mờ nhạt lên chiến hào. Toàn nằm ngửa, mắt nhìn lên trời, những ngôi sao lấp lánh như nhắc nhở anh về những mùa xuân êm đềm trước đây. Anh bỗng nghĩ về người con gái trong làng. Hồi nhỏ, cô thường hái hoa dại buộc thành vòng đội lên đầu anh, cười khanh khách. Anh đã hứa sẽ quay về, cầm tay cô đi qua cánh đồng xanh bạt ngàn vào mùa gặt.
Nhưng chiến tranh chẳng bao giờ chờ đợi những giấc mơ nhỏ bé.
Rạng sáng, quân thù bất ngờ tập kích. Tiếng súng vang lên dữ dội, xé toạc không gian yên bình của núi rừng. Toàn lao vào vị trí chiến đấu cùng đồng đội. Anh chiến đấu với lòng kiên trung và tình yêu đất nước mãnh liệt. Trong giây phút cuối cùng, khi địch dồn hỏa lực vào cao điểm, anh ôm quả lựu đạn, chạy thẳng về phía bọn lính. Một tiếng nổ vang dội, làm cả vùng đất rung chuyển.
Sáng hôm sau, cánh đồng bên kia vẫn xanh, những bông lúa đang lớn, gió xuân vẫn thổi qua khe núi. Nhưng anh Toàn đã mãi mãi ở lại với mùa xuân của đất nước, dừng lại ở tuổi đôi mươi rực rỡ.
Người dân quê anh sau này kể lại, mùa xuân năm ấy khác thường hơn mọi năm. Gió mơn man hơn, nắng nhẹ nhàng hơn, và hoa trên cánh đồng nở rộ hơn hẳn. Họ bảo rằng anh Toàn không đi đâu xa, anh vẫn ở đây, hòa mình vào đất đai, vào mùa xuân bất diệt của quê hương.