Trong suốt những năm tháng thanh xuân, Diệp Tĩnh luôn nhìn Cảnh Hạo từ xa. Cảnh Hạo – chàng trai thông minh, tài giỏi, luôn thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài điển trai và khí chất lạnh lùng. Diệp Tĩnh yêu anh từ khi nào cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết là từ những ngày tháng cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn là điểm sáng trong những giấc mơ của cô. Nhưng những hiểu lầm vô tình khiến hai người dần xa cách, không ai dám nói ra lòng mình.
Cảnh Hạo, dù cũng cảm nhận được sự quan tâm từ Diệp Tĩnh, nhưng lại cho rằng cô không thể hiểu được những suy nghĩ của mình, luôn cảm thấy sự khác biệt giữa họ quá lớn để có thể đến gần nhau. Anh chọn cách rời xa, đến một thành phố khác để bắt đầu lại, còn Diệp Tĩnh vẫn ở lại, ôm lấy những kỷ niệm về anh mà chẳng thể nói ra.
Mười năm trôi qua, Diệp Tĩnh đã thành công trong sự nghiệp và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Cô không còn là cô gái ngây thơ của ngày xưa, mà là một phụ nữ tự tin, độc lập. Một ngày nọ, khi tham dự một sự kiện văn học, cô bất ngờ gặp lại Cảnh Hạo. Anh vẫn là anh – điển trai, lạnh lùng, nhưng giờ đây ánh mắt anh đã khác, không còn vẻ tự cao mà là một chút buồn man mác, như thể có điều gì đó chưa thể giải quyết được.
Cảnh Hạo nhận ra cô ngay lập tức, nhưng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Diệp Tĩnh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trái tim lại rộn lên những cảm xúc mà bao năm qua cô đã kìm nén.
"Diệp Tĩnh… lâu quá không gặp." Cảnh Hạo cất tiếng, giọng anh khàn đi vì cảm xúc dâng trào.
Diệp Tĩnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy, lâu thật. Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."
Cảnh Hạo im lặng một lúc, rồi bước lại gần cô, ánh mắt đầy suy tư. "Em ổn không? Tôi đã nghe về em, thấy em thành công, nhưng sao tôi cảm thấy như vẫn có gì đó chưa hoàn thành giữa chúng ta."
Lời nói của anh làm trái tim Diệp Tĩnh như thắt lại. Cô nhìn anh, không thể tin rằng, cuối cùng, anh cũng nhận ra những gì cô đã luôn chờ đợi, dù trong suốt những năm tháng qua cô luôn tự nhủ mình đã quên đi.
"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, phải không?" Diệp Tĩnh nhẹ nhàng hỏi.
Cảnh Hạo gật đầu, ánh mắt trầm lắng. "Ừ, có lẽ thế. Nhưng nếu bây giờ, em vẫn cho tôi một cơ hội, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Diệp Tĩnh im lặng, nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời. Họ đã bỏ lỡ nhau, nhưng biết đâu, thời gian và những trải nghiệm đã đủ để họ trưởng thành hơn, để có thể bắt đầu lại từ những cảm xúc chân thật nhất.
Khi buổi tiệc kết thúc, Cảnh Hạo và Diệp Tĩnh bước ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo của đêm khuya. Cả hai im lặng đi bên nhau, nhưng lần này, không còn là sự xa cách. Khoảng cách giữa họ giờ đây đã được lấp đầy bằng những cảm xúc chưa thể nói ra, nhưng cũng là những gì sâu thẳm trong lòng họ từ bao lâu nay.
---
Hết rồi~~~~