Lâm Cảnh là một quân nhân, sống trong một thế giới khép kín của kỷ luật và trách nhiệm. Anh đã quen với việc sống một mình, tập trung vào nhiệm vụ mà không để bất cứ điều gì khác làm xao nhãng. Những gì Lâm Cảnh cần chỉ là sự bình yên và một mục tiêu rõ ràng. Anh không nghĩ mình sẽ bao giờ bước vào thế giới đầy rẫy sự hào nhoáng của showbiz.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi Lâm Cảnh gặp Tô Duyệt – một Ảnh Đế nổi tiếng, người mà cả quốc gia đều biết đến. Tô Duyệt luôn tỏa sáng trên màn ảnh, vẻ ngoài hoàn hảo và sự quyến rũ không thể chối từ, nhưng với Lâm Cảnh, anh chỉ là một người xa lạ, không có gì đặc biệt.
Một buổi chiều, sau một cảnh quay căng thẳng, Tô Duyệt bất ngờ ngã và bị thương nhẹ. Lâm Cảnh không thể đứng nhìn, anh chạy đến ngay lập tức. Tô Duyệt, trong bộ đồ nhân vật, nhìn Lâm Cảnh với đôi mắt đầy cảm giác lạ lẫm và một chút ngạc nhiên.
“Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.” Tô Duyệt nói, cố gắng mỉm cười dù trên gương mặt vẫn còn chút nhíu lại vì đau.
Lâm Cảnh nhìn cậu, im lặng, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng. “Cậu phải cẩn thận hơn, Tô Duyệt. Cậu không phải là nhân vật trong phim đâu.”
Tô Duyệt khẽ cười, cảm nhận được sự quan tâm ẩn trong từng lời của Lâm Cảnh, dù anh không nói ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của sân khấu, trái tim của Tô Duyệt như lạc nhịp. Lâm Cảnh là một quân nhân, lạnh lùng và vững vàng như một tảng đá. Nhưng tại sao mỗi lần anh nhìn cậu, trái tim Tô Duyệt lại như muốn đập loạn lên?
Thời gian trôi qua, họ gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện về công việc, sau đó, dần dần, Tô Duyệt cảm nhận được sự ấm áp mà Lâm Cảnh luôn giấu kín trong lòng. Còn Lâm Cảnh, anh bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau sự nổi tiếng của Tô Duyệt là một người thật sự cần sự bảo vệ, không phải vì danh tiếng, mà vì con người thật của cậu.
Một tối, sau khi cảnh quay kết thúc, cả hai vô tình gặp lại nhau ngoài hành lang. Lâm Cảnh đang dừng lại để kiểm tra lại một số chỉ thị, còn Tô Duyệt, trong bộ trang phục nhân vật, nhìn Lâm Cảnh một cách sâu lắng. Cả hai đứng im, như thể thời gian ngừng trôi.
“Lâm Cảnh…” Tô Duyệt gọi, giọng nói nhẹ nhàng, có chút khẩn cầu. “Anh… có nghĩ gì về tôi không?”
Lâm Cảnh nhìn cậu, trong đôi mắt của anh chỉ có sự bình tĩnh. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, khoảng cách giữa họ đã không còn như trước. Cảm xúc trong anh dâng lên, anh không thể thờ ơ nữa.
“Em là Ảnh Đế, là người luôn được yêu thích. Anh… anh không thể là người bước vào thế giới của em.” Lâm Cảnh đáp, nhưng giọng anh không hề lạnh lùng như mọi khi. Có gì đó trong anh mềm đi, như thể anh muốn thừa nhận điều gì đó nhưng lại không thể.
Tô Duyệt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như những vì sao đêm. “Nhưng anh là người duy nhất làm em cảm thấy… bình yên. Em không cần ai khác, chỉ cần anh.” Tô Duyệt nói, và khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn.
Lâm Cảnh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tô Duyệt, cảm thấy trái tim mình như đang thổn thức. Anh không thể giữ khoảng cách nữa. “Anh không biết chuyện này sẽ đi đâu… nhưng nếu là em, anh sẽ thử.”
Tô Duyệt không kìm được cảm xúc, ánh mắt cậu dịu lại, rồi cậu chủ động tiến đến gần hơn. Lâm Cảnh không phản ứng lại ngay lập tức, nhưng khi môi Tô Duyệt chạm vào môi anh, anh cảm nhận được một cơn sóng nhẹ, một cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay anh chưa bao giờ biết.
Nụ hôn này không vội vàng, không vồ vập. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng như thể cả hai đều sợ rằng chỉ cần một động tác sai sẽ làm vỡ tan những gì họ vừa xây dựng. Lâm Cảnh cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Tô Duyệt, và trái tim anh như muốn vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Khi hai người ngừng hôn, Tô Duyệt nhìn Lâm Cảnh, đôi mắt đầy tình cảm. “Anh không cần phải nói gì. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em, như vậy là đủ.”
Lâm Cảnh mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Duyệt. “Anh sẽ ở đây, bên em. Không bao giờ rời đi.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ đứng đó, tay trong tay. Không cần lời nói nhiều, chỉ cần ánh mắt trao nhau, và trái tim hòa nhịp cùng một nhịp đập. Lâm Cảnh biết, tình yêu này không dễ dàng, nhưng anh sẽ không bao giờ để Tô Duyệt đi. Và Tô Duyệt cũng biết rằng, chỉ cần có Lâm Cảnh bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
---