Tôi và Hải Nam là thanh mai trúc mã của nhau.từ khi lên cấp 2 cậu ấy đã cô lập tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại cô lập tôi.Một hôm tôi sang nhà cậu ấy thì thấy mẹ cậu ấy đang đánh cậu ấy,mẹ cậu ấy là một người bị tâm thần phân liệt. Bà ấy rất hay nổi cáu, vào khi năm cấp 3 tôi có hỏi Hải Nam là tại sao vào năm cấp 2 lại ghét tôi.Cậu ấy nói là "tại vì, xung quanh tớ có rất nhiều mối nguy hiểm nên tớ phải cô lập cậu".Cậu ấy nói rằng "vì cậu rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai chú ý nên tớ sợ" . Cậu ấy có kể cho tôi hết tất cả những chuyện buồn của cậu ấy cho tôi .Tôi cảm giác rằng hình như tôi đã thương cậu mất rồi tôi thương con người chịu nhiều tổn thương mà vẫn vui vẻ
_CÒN TIẾP_