Có ai đã từng tự hỏi..Tình yêu là gì không?
Yêu theo cách đối xử giữa người trong gia đình..Bạn bè..hoặc người yêu.Khái niệm về yêu có thể là thứ mâu thuẫn nhất...Giấy trước vừa làm ta đắm chiều trong sự hạnh phúc ngọt ngào..Giây sau liền làm ta gục ngã trong nỗi đau vô hạn..
---------------------------------------
Tungl-một du học sinh Iceland đến Nhật Bản học.Nơi đất lạ quê người...một thân một mình thích nghi với cuộc sống đất nước hoa anh đào mới mẻ.Chắc chắn sẽ có lúc tủi thân bận khóc nức nở vì nhớ gia đình hay cô đơn không có ai cùng chia sẻ niềm vui vào những ngày lễ...nhưng bù lại,cô có một anh bạn trai rất tuyệt vời.
Chàng trai với mái tóc này với mái tóc trắng sáng cùng làn da nâu tương phản với màu tóc nổi bật đang miệt mài tạo nên những bản tình ca ngọt lịm dành tặng cô bận gái mình..
"Chỉ mong được là người đưa em về,
khẳng định tình cảm về sau.Bày tỏ tâm tư,anh không giấu,chỉ mong người hiểu rõ lòng anh.Thiên thư khẳng định cuộc tình ta..nắm tay nhau mãi đến muốn đời sau.
Ánh mắt nặng tình thể hiện rõ sự say mê..Muốn mãi một mình người làm thê.."
Gã trai kia vừa cười,vừa gảy đàn với khung cảnh lãng mạn này...Giai điệu vừa lạ,vừa êm tai này..Có phải món quà đặc biệt anh dành tặng cô nhân ngày sinh nhật không?
"Sao tự nhiên này sến sứa thế..?Mà sao có một đoạn vậy?" Tungl cười trêu chọc hỏi.
"Ừ thì..Thời gian gấp rút,mới kịp viết nhiêu đây thôi..Thông cảm." Izana ngại ngùng đắp lại.
"Anh tự sáng tác để tặng em à?Giỏi thế..!" Người bạn trai tuyệt vời sẵn sàng sáng tác một bài nhạc mới vì mình..Tiếc gì không tặng anh một lời khen,nhỉ?
"Ha,tao mà!" Izana tự hào với thành tích mình tạo ra..dù không phải hoàn toàn.
Ừ thì lời là Kakucho phối hợp với ông trùm trong làng đào hoa,cụ thể là Ran tạo ra lời bài hát..Nhưng về phần giai điệu thật sự là do Izana tự tay làm.
"Hì..Cảm ơn nhé!Món quà này em thích lắm!!" Tungl hạnh phúc cười tươi,nơi đất khách quê người như vậy,Izana đúng là niềm an ủi duy nhất của cô.
"Em vui là được rồi..Bài nhạc này..Tao dành riêng cho em!!" Không phải những lời hoa mỹ hay quá đỗi ngọt ngào..nhưng vẫn đủ làm cô cảm động.
"Vậy bài này tên gì?"
"...Không biết...Em đặt đi." Bài hát đúng là do Kakucho,Ran và Izana tạo nhưng chủ nhân của bài hát là Tungl..Quyền đặt tên bài hát cũng thuộc về Tungl..
"Ừm.." Cô ngập ngừng khi thấy sự chân thành trong ánh mắt ánh..Cố gắng suy nghĩ thật kĩ một cái tên thích hợp..
"Vậy..Em đây tên là Tình Ca nhé?"
"..."
"Ừm!!" Cười hắt ra một tiếng,Izana nói ra một tiếng 'ừm' nhẹ nhàng...thể hiện sự chấp nhận của mình đối với cái tên Tungl đặt.
Mùa đồn năm nay tuyệt vời nhỉ?Vừa đón sinh nhật ấm áp cùng anh người yêu tuyệt vời..Còn được sở hữu một bài hát riêng nữa chớ!Sau đó,Izana còn xách con xe chở Tungl đi vòng quay Tokyo,rồi lại ghé một quán ven đường ăn sinh nhật..Cuối cùng,anh là người đưa cô về đúng như lời bài hát..Hì,hạnh phúc nhỉ?
"Izana...Anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng không?"
"...Ừm!Hỏi câu gì ngốc thế?"
°Mùa đông năm nay ấm áp thật nhỉ?°
---------------------------------------
19/2/2006
"Chia tay." Tên nam nhân kia ánh mắt sắc lạnh..cự tuyệt nói lời chia tay không nuối tiếc.
"...Thật sao?" Tungl mím chặt môi..đờ đẫm trước lời kết thúc tuyệt tình ấy.
"Anh thật sự muốn chia tay sao..?"
"..."
"Phải!!"
Chuyện tình ba năm mặn nồng không bằng một lời chia tay..Chuyện tình ba năm hạnh phúc không bằng một lời kết thúc tất cả..Chuyện tình ba năm ngọt ngào không bằng một lời đoạn tuyệt của anh..Tình cảm cô trao anh anh chân thành suốt ba năm đổi lại một bông tuyết tàn..
" Được.."
Nuối tiếc?Phải,cô có nuối tiếc..Đau?Lòng cực kì đau...Không níu kéo,vì đó là quyết định của anh,cô tôn trọng..Hơn nữa,bây giờ níu kéo thì ta được gì?Có thể lời níu kéo còn khiến anh buông nhiều lời cay đắng,tan nát hơn...Ha,chịu vậy!!
----------------------------------------
22/2/2006
Đoàng đoàng đoàng!!
Tấm thân nhỏ lao ra hứng chịu ba viên đạn thay người bằng hữu thân thương..Ba phát đạn anh hứng chịu chuộc lấy mọi tội lỗi anh gây ra...
"Tao chỉ còn mình mày thôi..Kakucho" Người thiếu niên ấy giọng run run,hấp hối nói lên những lời đau lòng phản ánh cuộc đời của anh ấy những giây phút cuối cùng..Anh đã khổ nhiều rồi.
"Izana..!!" Bóng dáng người thiếu nữ vội vàng chạy đến với gương mặt nức nở...Bất lực gọi tên người thiếu niên kia...
"Izana..Làm ơn..Đừng ngủ mà..!!"
----------------------------------------
Sau cơn mưa,trời lại sáng..Tungl gạt đi nước mắt,mạnh mẽ bước lên nhìn khung cảnh đau lòng phía trước.
"Anh khốn thật đấy...Izana!!" Tungl rưng rưng nước mắt,cố gắng kìm lấy những cảm xúc đang dâng trào lúc đó.
"Xin lỗi..Tôi biết tôi sai rồi..Đừng giận nữa.."
Ừ thì..Anh phước lớn,mạng lớn..May mắn chạy thoát được tử thần..Bây giờ thì nằm viện,xém nữa là tông cả đời rồi..
"Thôi mà..Tôi biết sai rồi,chúng ta quay lại nhé?"
"..." Tungl thừa biết anh chia tay cô vì trận chiến với Touman..Nên cho thêm một cơ hội nhỉ? " Không!"
"..!!!"
"Làm gì đó cho tôi đi..Rồi tôi tha cho.."
"...Vậy..tôi viết tặng em một bài nhạc nữa nhé?"
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Tôi..không còn biết tình ca nữa...Tôi viết tình ai..Chịu không?"
"!!!" Tungl khúc đầu có hơi bất ngờ..khúc sau liền cười nhẹ.."Ừm!!"
-Hết-
Thấy món quà tạm thời này ổn không ai đó ơi~