Dưới đây là một câu chuyện ngắn về những đứa trẻ bất hạnh:
---
Làng Phong Lệ nằm heo hút dưới chân núi, nơi những cơn gió lạnh lẽo rít qua từng ngôi nhà xiêu vẹo. Ở đó, có bốn đứa trẻ: An, Bảo, Hạnh và Lâm. Chúng không có gia đình, không có ai bảo bọc. Mỗi ngày, bọn trẻ đi nhặt củi khô, mò cua bắt ốc, rồi tối về cùng nhau nương náu trong một căn chòi gỗ cũ kỹ.
An, cậu bé lớn nhất, luôn cố gắng giữ vai trò "anh cả". Bảo ít nói, nhưng đôi mắt sáng và sự nhanh nhẹn khiến cậu luôn là người tìm được nhiều thức ăn nhất. Hạnh có dáng người nhỏ nhắn, thường ôm chiếc gối rách, là người dịu dàng nhất trong nhóm. Còn Lâm, tuy nhỏ tuổi nhất, lại là người giàu trí tưởng tượng, hay kể những câu chuyện để mọi người quên đi cái đói, cái rét.
Một ngày nọ, trận mưa lớn kéo dài đã cuốn trôi tất cả những gì chúng có: căn chòi, chút thức ăn dự trữ và cả giấc mơ về một ngày mai tươi sáng. Đêm đó, bốn đứa trẻ ngồi co ro bên đống lửa nhỏ dưới chân núi. Gió lạnh cắt da cắt thịt. An nắm chặt tay các em, thì thầm:
-Chúng ta sẽ vượt qua.
Hạnh lặng lẽ khóc. Lâm đặt tay lên vai chị:
-Đừng khóc, em có một bí mật. Ngày mai, chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng.
Bảo nhìn lên bầu trời u ám, khẽ thở dài. Nhưng sáng hôm sau, như một phép màu, Lâm thực sự tìm thấy ánh sáng — đó là một ngọn đèn leo lét từ ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi.
Cả nhóm quyết định đi theo ánh sáng ấy. Khi đến nơi, họ gặp một người phụ nữ già nua, nhưng ánh mắt đầy ấm áp. Bà mời chúng vào nhà, cho chúng thức ăn, quần áo và một chỗ ngủ ấm áp. Bà nói:
- đêm nào rồi cũng sẽ tan, các con chỉ cần giữ vững hy vọng.
Bốn đứa trẻ nhìn nhau. Dù hành trình phía trước còn đầy khó khăn, nhưng chúng biết mình không còn một mình nữa.
---