[Cuộc Chạm Trán Trong Đêm]
An và Bảo lặng lẽ ngồi bên hồ, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu xuống làm nước lung linh như gương. Nhưng cái đẹp ấy không thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng. Tiếng lá rừng sột soạt bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
-An... anh nghe thấy gì không? - Bảo thì thầm, ánh mắt dáo dác.
An siết chặt cây gậy gỗ trong tay, giọng cậu lạnh băng:
-Giữ im lặng.
Tiếng động ngày càng gần, nặng nề, dồn dập. Trong nháy mắt, một con thú khổng lồ lao ra từ bóng tối. Đôi mắt nó đỏ rực như lửa, bộ lông đen tuyền, hàm răng sắc nhọn nhe ra khiến cả hai rợn người.
Bảo hét lên, nhưng An nhanh chóng kéo cậu lùi lại. Con thú gầm vang, tấn công như vũ bão. An đưa gậy lên đỡ, nhưng sức mạnh của nó quá lớn. Cậu bị hất văng, ngã xuống đất.
-Chạy đi, Bảo! - An hét lớn, dù cơ thể đau nhói.
Nhưng Bảo không chạy. Cậu nhìn An, rồi cúi xuống nhặt một tảng đá lớn. Dù đôi tay run rẩy, cậu hét lên, ném thẳng vào đầu con thú. Tảng đá chỉ làm nó khựng lại trong giây lát.
Con thú quay sang Bảo, chuẩn bị lao đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng rít vang lên. Một mũi tên lao ra từ bóng tối, găm thẳng vào cổ con thú. Nó rống lên đau đớn, rồi lảo đảo bỏ chạy.
Bảo nhìn quanh, mắt mở to kinh ngạc. Từ sau những tán cây, một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái trẻ, tay cầm cung, ánh mắt sắc lạnh.
-Hai đứa làm gì ở đây? - Giọng cô gái vang lên, dứt khoát nhưng không thiếu phần lo lắng.
-Cảm ơn... cô... - An lắp bắp, cố gắng đứng dậy. - Chúng tôi đang tìm một nơi gọi là Cây Nguyện Ước.
Cô gái nhíu mày, nhìn cả hai từ đầu đến chân. Sau một lúc, cô nói:
-Nếu các cậu muốn sống sót qua khu rừng này, hãy đi theo tôi. Nhưng nhớ, nơi các cậu tìm không dễ dàng gì đâu.
[Người Giữ Bí Mật]
An và Bảo theo cô gái trở về một căn lều nhỏ nằm sâu trong rừng. Bên trong, ánh sáng từ đống lửa chiếu rọi, làm tan đi phần nào sự mệt mỏi của họ. Cô gái tự giới thiệu mình là Ly, một người từng sống trong làng Phong Lệ.
-Cây Nguyện Ước không phải là truyền thuyết - Ly nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. - Nhưng nó không ban phát điều ước một cách dễ dàng. Bất kỳ ai muốn đến đó đều phải vượt qua nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng.
An nheo mắt:
-Cô đã đến đó chưa?
Ly im lặng. Sau một lúc, cô đáp, giọng chậm rãi:
-Tôi từng thử... nhưng tôi thất bại.
Không khí chùng xuống. An và Bảo không hỏi thêm, nhưng trong lòng họ biết, hành trình này còn khắc nghiệt hơn họ tưởng.
Sáng hôm sau, Ly dẫn họ tiếp tục đi sâu vào rừng. Trên đường đi, cô dạy họ cách phát hiện dấu vết của thú dữ và những loại cây độc. Nhưng trong mắt Ly, An và Bảo vẫn chỉ là những đứa trẻ non nớt, mang trong mình một hy vọng mong manh giữa rừng sâu đầy hiểm nguy.
Đến chiều tối, họ đứng trước một con suối lớn. Ly dừng lại, chỉ tay về phía một lối đi nhỏ bên kia suối.
-Từ đây trở đi, các cậu phải đi một mình. Tôi không thể giúp thêm.
An và Bảo nhìn nhau. Dù sợ hãi, họ biết mình không thể quay lại. Bảo quay sang Ly, cúi đầu cảm ơn. Ly chỉ khẽ mỉm cười, rồi biến mất vào bóng rừng.
-Chúng ta làm được mà, đúng không? - Bảo hỏi, giọng run run.
An gật đầu, ánh mắt kiên định:
-Phải. Vì tất cả những gì chúng ta đã trải qua.
Cả hai bước qua con suối, tiến sâu hơn vào bóng tối, nơi cây ánh bạc đang chờ đợi...
---