Trong một thị trấn nhỏ, có một cô bé tên Mai sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ven rừng. Mai là một đứa trẻ hiền lành nhưng thường xuyên ở nhà một mình vì mẹ cô phải làm việc xa. Một ngày, khi dọn dẹp căn gác xép bụi bặm, Mai phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bên trong là một con búp bê nhỏ với mái tóc xoăn màu đen và đôi mắt thủy tinh trông như đang nhìn chằm chằm.
Cô bé rất thích thú và mang con búp bê xuống chơi. Mẹ Mai, khi về đến nhà, nhìn thấy con búp bê liền tái mặt, giằng lấy và bảo Mai không được chạm vào nó. Bà kể rằng con búp bê này thuộc về bà ngoại của Mai, và bà ngoại đã cấm mọi người trong gia đình đụng vào nó từ nhiều năm trước, nhưng không giải thích lý do.
Tuy nhiên, Mai vẫn lén lấy con búp bê từ chiếc tủ nơi mẹ cô cất giấu. Đêm đó, khi đang chơi với búp bê trong phòng, Mai nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên từ con búp bê:
"Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi, đúng không?"
Mai ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, sau đêm đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Mỗi sáng thức dậy, Mai nhận ra con búp bê không còn nằm ở nơi cô để nó. Lúc thì nó nằm trên bàn, lúc thì trên ghế, thậm chí một lần cô thấy nó ngồi ngay trên giường, đối diện với cô. Mai bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng không dám kể với mẹ.
Một đêm, khi đang ngủ, Mai chợt tỉnh giấc vì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cô thấy con búp bê đang ngồi dưới gầm giường, đôi mắt thủy tinh phản chiếu ánh sáng, như đang dõi theo cô.
Mai hét lên và chạy ra khỏi phòng. Mẹ cô lập tức chạy đến. Khi nghe Mai kể lại, bà quyết định ném con búp bê vào lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, phát ra những tiếng nổ nhỏ kỳ lạ. Mai và mẹ cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng đêm đó, khi Mai chuẩn bị ngủ, cô nghe thấy một tiếng thì thầm ngay bên tai:
"Tại sao lại làm thế với tôi? Chúng ta là bạn mà..."
Mai quay phắt lại, và thấy con búp bê đang ngồi trên đầu giường, nụ cười méo mó như đang chế nhạo cô.
Sáng hôm sau, mẹ Mai phát hiện căn phòng trống không, chỉ còn lại con búp bê đặt ngay ngắn trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Từ đó, không ai còn nhìn thấy Mai nữa.