Chu Chí Hâm là một ảnh đế nổi tiếng, vẻ ngoài điển trai,phong cách lạnh lùng cộng với những vai tổng tài mà anh ta từng đóng đã kết hợp tạo ra một chàng trai chỉ cần nhìn một cái đã cuốn hút người khác. Vì là người nổi tiếng nên chuyện tình cảm của anh ta được giấu kín ngay cả việc anh ta đã lấy vợ cũng vậy.
Người may mắn được anh ta nhìn trúng là Trương Tuấn Hào-là một người chân thành đã theo đuổi anh ta suốt 3 năm. Dù đã cưới nhau được hơn hai năm Nhưng chuyện tình cảm của họ vẫn kín như bưng. Trái lại với tính cách cố chấp của hắn thì Trương Tuấn Hào lại là một người cực kỳ hiểu chuyện. Cậu sẵn sàng chờ đợi anh ta đi làm về để cùng ăn tối. Cũng luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng vào những lúc anh cần quay gấp. Chính vì thế mà anh chẳng bao giờ không về nhà. Cứ ngỡ chuyện tình của họ sẽ đẹp như thế mãi cho đến khi cậu mở điện thoại lên thì thấy một tin tức mới "ZhuMiNa Bạch Nguyệt quang của Chu Chí Hâm đã trở về thật rồi".
Oh đây không phải là cô gái mà anh ta đã từng đem lòng yêu hết mình sao. Cậu cười nhạt nhìn điện thoại , trong đầu bất giác tưởng tượng về những ngày tháng sau đó thật tồi tệ. Hắn sẽ một lần nữa không vững lòng,sẽ một lần nữa vì cô ta mà bỏ rơi cậu mất thôi. Lúc trước không phải vì cô ta có người khác thì sẽ không bao giờ đến lượt cậu ở bên anh ta đâu. Người ta nói anh ta lấy cậu chỉ vì muốn chọc tức cô ta mà thôi.
Và cậu cũng nghĩ như thế, sống chung với nhau như vậy nhưng chẳng mấy khi anh ta chủ động thân thiết. Cũng chẳng bao giờ sẵn sàng san sẻ công việc với cậu. Ở gần nhau như thế nhưng cậu và anh ta như có một tấm màn ngăn cách. Nó ngăn cách cậu không thể bước vào thế giới của anh ta được hoặc chính anh ta cũng muốn như thế. Đúng như cậu nghĩ sau đó anh ta bận rộn hơn rất nhiều. Khi về nhà thì trời cũng đã quá muộn.Cậu bắt đầu càm ràm anh ta :
-Làm việc thì cũng phải có chừng mực thôi chứ. Anh tính làm hại sức khỏe của mình đến bao giờ !
Người kia vẫn không mảy may đến lời cậu nói mà đi thẳng vào phòng tắm.Cậu vẫn kiên nhẫn chờ anh ta tắm xong rồi tiếp tục nói:"Anh là đang coi thường lời em nói đúng không?". Người kia cau mày đáp lại:
-Em không thấy anh đang rất mệt à. Đừng có tự nghiên kiếm chuyện như thế có được không?
Cậu cất tiếng như trà hỏi:"Tin anh và Bạch Nguyệt quang của mình đóng chung một bộ phim định giấu em đến bao giờ đây? Có phải vì điều đó mà anh mới không thiết tha đến việc về nhà không hả". Người kia khó chịu lên tiếng:
-"Em Đừng có mà vô lý.Anh chỉ là đang làm việc chứ chẳng có lý do nào khác cả". Cậu cười nhạt sau đó bỏ mặc hắn mà lên giường đi ngủ.
Dần dần những chuyện như thế cũng xảy ra nhiều hơn, cậu cũng chẳng thiết tha đợi chờ hắn nữa mà cứ đi ngủ trc. Hôm nay hắn lại có lịch quay phim ở Trùng Khánh. Mọi khi cậu sẽ mè nheo mà ôm lấy tay hắn:"Chồng ơi, đừng đi mà sẽ nhớ chồng lắm đấy". Rồi người ta sẽ cưng chiều cậu mà hứa sẽ về sớm. Nhưng bây giờ anh ta nói xong cậu cũng chẳng mảy may đến việc năn nỉ, cầu van anh ta ở lại. Cậu đối với anh ta chính là cái cảm giác Không lạnh không nóng này.
Cậu nhìn tin tức mới ở trên điện thoại (Chu Chí Hâm và Zhu Mina bị bắt gặp đi ăn chung lộ nghi vấn nối Lại Tình xưa). Cậu có chút không vui trong lòng. Rõ ràng lúc trước đã tự hứa sẽ không bận tâm đến chuyện của anh ta nữa nhưng tại sao tim lại đau đến vậy. Suy nghĩ một hồi cậu mới quyết định đi đến Trùng Khánh. Theo một thói quen khoảng 12h trưa anh ta sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu
-ting 💬"Baoboi em đã dậy chưa". Lúc trước khi nhận được tin nhắn này cậu chắc chắn sẽ rất vui nhưng bây giờ thì không buồn rep lại.Người kia có chút nôn nóng khi thấy cậu xem mà không rep liền nhắn thêm một tin nhắn nữa 💬"Baoboi,Em đang ở đâu vậy? Có phải mạng rất yếu không". Lần này thì cậu rep lại 💬"Uk,Em đang ở trên máy bay". Giọng nói trầm thấp của anh ta có chút bất ngờ:
-Oh!là đang đi đâu vậy? Anh ta ghi âm dường như rất lười trả lời tin nhắn.Cậu rep lại💬"Là đến chỗ anh".Anh ta trả lời 💬"Uk để anh nhờ quản lý đến đón em". Sau đó cậu đến nơi. Được quản lý của anh ta đưa về phòng riêng. Mệt mỏi sau một chuyến bay dài nên cậu nằm ra ngủ luôn. Cũng không biết là bao lâu nữa chỉ biết khi tỉnh dậy thì đúng lúc cửa phòng mở ra.
Dáng người cao giáo đẹp trai của anh ta mờ ảo trong màn đêm dưới ánh đèn nhạt. Người kia cũng không cảm nhận được ánh nhìn của cậu mà đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh ta chui vào chăn. Tay chân theo một thói quen mà sờ soạng cơ thể của cậu.Bàn tay ấy thì sao mà cậu nỡ từ chối đây, cậu cũng rất vui khi được thân mật như thế này mà. Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên bên tai:
-Thuận Thuận..anh mệt lắm.
Cậu thở dài một tiếng, giọng nói này thực sự đánh gục bức tường mà cậu đã cố gắng dựng lên. Trong lòng thầm suy nghĩ (chỉ nốt lần này thôi, lần này là lần cuối cùng rồi). Cậu quay người mà ôm lấy anh ta :"Em có cách giúp anh hết mệt". Đêm hôm đó anh ta thực sự rất nhiệt tình. Cũng không biết anh ta đã ăn chay từ bao giờ nữa.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, có chút bất ngờ vì anh ta vẫn chưa đi làm. Vẫn đang ngồi ở giường hình như là chờ cậu tỉnh dậy. Cậu cất tiếng với giọng nói ngái ngủ:"Chu Chu, anh vẫn chưa đi diễn sao". Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều:"Là chờ em dậy sớm chuẩn bị đồ ăn đấy". Anh ta vậy mà bị cậu chiều hư mất rồi. Trước sự đáng yêu này cậu thực sự không biết mở lời như thế nào nữa. Xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ta. Sau đó cậu để một tờ giấy ra trước mặt Chu. Nói với giọng có chút run:
-Chu Chí Hâm, lời hứa trăm năm xem ra em không thực hiện được rồi.
Nụ cười rạng rỡ trên môi anh ta dường như vụt tắt. Giọng nói có chút hoảng loạn:"Sao..sao lại như vậy chứ.Anh đã làm gì sai sao? Hôm qua là anh chưa đủ tốt à". Cậu cười nhạt, anh ta vậy mà vẫn nghĩ Cậu đang đùa sao:
-Chu Chí Hâm, Em không đùa. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Một khoảng không im lặng, hơn 10 phút sau anh ta mới trả lời, giọng nói hơi nhạt cũng nhỏ rất khó nghe:"Không.. không được đâu..em không thể bỏ anh như thế được". Anh ta nhìn cậu, Cậu đưa mắt nhìn anh ta.Uk vẻ mặt khóc lóc này không phù hợp ở trên gương mặt điển trai ấy. Anh ta vậy mà lại vì cậu mà rơi nước mắt sao. Suốt từng ấy năm chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh ta xúc động đến thế.Cậu lại chuẩn bị mềm lòng rồi đấy. Cậu cố gắng nói ra vài tiếng như khẳng định bản thân không phải kiểu người vô lý như anh ta nói:
-Chu Chí Hâm em không thích cứ yêu đương kiểu này nữa.Em muốn có người ở cạnh chăm sóc, Em muốn có người san sẻ công việc cùng em. Và càng không muốn ở bên cạnh một người đã có Bạch Nguyệt quang trong lòng. Như vậy rất khó sống anh hiểu không?
Người kia dường như ngờ ngợ ra ý mà cậu nói, nhưng vẫn lên tiếng thanh minh cho bản thân:"Không phải lúc trước em đã nói sẽ ủng hộ anh à". Ừ lúc trước là cậu đã ngu xuẩn nói ra lời đó, Nhưng nếu cậu không đồng ý liệu anh ta có bỏ vì cậu không? Cậu thở dài:"Em xin lỗi, chúng ta đều mệt mỏi cả rồi. Chỉ cần anh đồng ý thì coi như là giải thoát cho nhau"
Anh ta cầm tờ giấy ly hôn trên bàn rồi ném thẳng vào thùng rác. Đồng thời kéo cậu vào ôm chặt.Giọng nói trầm ấm của anh ta dường như sắp suy sụp:"Vợ..vợ ơi..Anh sai rồi..Anh xin lỗi...Là cô ấy muốn đóng chung bộ phim này chứ anh không hề muốn một chút nào. Em tin anh đi anh chỉ có mỗi mình em thôi"
Cậu không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt ve mái tóc của anh ta :
-Chu Chí Hâm em biết trong lòng anh vẫn còn cô ấy.
Người kia như đứa trẻ oan ức mà khóc lớn, liên tục lắc đầu phủ nhận:"Không, không thể nào, đừng bỏ anh,không có em anh sẽ không sống được. Cô ấy chỉ là người cũ thôi!Em tin anh đi mà". Cậu nhìn chàng trai mà cậu luôn yêu thương. Thầm cảm thấy năm đó hay bây giờ cậu cũng chính là cố chấp mà tin tưởng anh ta:"Chu Chí Hâm, Em mệt mỏi lắm rồi.Xin anh. Buông tay đi mà". Cậu bất lực đến rơi nước mắt. Người kia như đứa trẻ sợ mất đồ mà giữ chặt hơn:
-Em..em mệt mỏi thì anh sẽ đối xử tốt với em. Sẽ không đi làm nhiều nữa cũng sẽ không hủy hoại sức khỏe làm em phiền lòng nữa. Sẽ ở nhà với em nhiều hơn. Sẽ làm những điều em muốn. Sẽ thường xuyên đi chơi với nhau mà. Chỉ cần em muốn anh sao cũng được.Em không muốn anh đóng phim với cô ấy anh cũng sẽ không đóng nữa.
Cậu có chút bất ngờ trước lời nói đó. Anh ta không phải là người cuồng công việc sao? Bây giờ lại vì cậu mà sẵn sàng từ bỏ à:"Đền hợp đồng chục tỷ anh không tiếc à? Tại sao lại phải phí công vì một người như em chứ". Anh đang đáp lại:"Không phải, em đối với anh quan trọng hơn tất cả.Vì em anh sẽ từ bỏ tất cả mà".Haha điên mất rồi, anh ta vậy là muốn cậu sống sao.Cậu cười nhạt:
-Năm đó không phải cưới em chỉ vì muốn chọc tức cô ta hay sao. Từng ấy năm đối xử với em không chút lạnh cũng chẳng có nóng. Anh bây giờ lại muốn níu kéo cái gì?
Người kia bắt đầu oan ức nói:"không phải,hoàn toàn không phải như vậy.Anh thực sự yêu thương em thật lòng mà. Vợ ơi xin em hãy yêu anh đi mà.Hay là.. Em có người khác rồi.Vợ ơi, em đừng bỏ anh có được không". Ảnh đế vạn người mê lại cứ như một đứa trẻ mà khóc lóc với cậu, cầu mong cậu đừng bỏ rơi anh ta. Đối với sự cứng đầu ấy cậu đành phải chấp nhận, một lần nữa cậu dung túng cho người đàn ông này.
Nhưng có lẽ anh ta thực sự sợ mất cậu đấy. Sau đó liền hủy hợp đồng với công ty, ngay trong đêm trở về nước cùng cậu. Công việc sau này cũng ít hơn. Tự bản thân anh ta còn lên tiếng về tin đồn hẹn hò, cũng công khai mối quan hệ mà suốt từng ấy năm luôn giấu kín.Hôm nay, anh ta ở nhà với cậu. Khi cậu đang nấu ăn thì đi đến mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn:
-Vợ yêu của anh đang làm đồ ăn sáng à? Cậu cười nhẹ:"là đang tập thoại đúng không?"Người kia dường như không kiềm chế được mà cứ muốn ôm ấp hôn hít cậu. Dính người thật đấy! Anh ta yêu thương cậu vô cùng. Sẵn sàng vì cậu mà nhận lấy một lượng anti fan lớn. Như vậy đối với cậu đã là sự từ bỏ quá lớn lao rồi. Cậu cũng thầm cảm thấy bản thân vốn không nhìn lầm người.