Ánh Trăng Mờ Phía Cuối Trời
Tác giả: 💮 Sói Đen💮
Ngôn tình;Ngọt sủng
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Tịch khẽ khàng thu dọn sách vở, ánh mắt không kiềm được mà lén nhìn về phía hàng ghế cuối lớp. Người con trai cao lớn, gương mặt sáng ngời, mang theo nét lạnh lùng xa cách ấy là Trần Hàn – cậu bạn cùng lớp mà cô đã yêu thầm suốt ba năm trung học.
Từ khi nào, trái tim của Lâm Tịch đã thuộc về anh, chính cô cũng không rõ. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh cúi người nhặt quyển sách cô làm rơi, nụ cười thoáng qua đầy dịu dàng ấy đã khắc sâu trong tâm trí cô. Nhưng anh, Trần Hàn – một ngôi sao sáng, luôn đứng bên cạnh người hoàn hảo nhất, Lâm Uyển – hoa khôi của trường.
Mỗi lần nhìn thấy họ tay trong tay, trái tim Lâm Tịch đau nhói nhưng cô vẫn lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ chôn giấu tình cảm của mình.
Hôm nay cũng vậy, Lâm Tịch đứng dưới gốc cây anh đào, nhìn bóng lưng Trần Hàn cùng Lâm Uyển rời đi. Cô tự nhủ: Yêu thầm là một loại đau đớn đẹp đẽ. Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, mình đã hạnh phúc rồi.
Nhưng cô không ngờ rằng, hạnh phúc mong manh đó cũng sẽ nhanh chóng tan biến.
Một tháng sau, Lâm Uyển thông báo rằng cô sẽ đi du học, rời xa Trần Hàn. Tin tức này khiến cả trường chấn động. Ngày tiễn Lâm Uyển ra sân bay, Trần Hàn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự tổn thương.
Đêm hôm đó, Trần Hàn uống rượu đến say mèm. Trong cơn men, anh gọi điện cho Lâm Tịch, giọng khàn đặc nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu kín.
"Lâm Tịch, cậu có thích tớ không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lâm Tịch sững người. Tim cô như ngừng đập.
"Đúng, tớ thích cậu."
"Vậy… làm bạn gái tớ đi, được không?"
Lâm Tịch gần như không tin vào tai mình. Giọng nói của Trần Hàn, dù lẫn men rượu, vẫn rõ ràng như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô.
"Bạn gái? Cậu… đang nói đùa đúng không?" Cô khẽ hỏi, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như sợ nó rơi xuống.
"Tớ không đùa." Giọng Trần Hàn mang theo chút mệt mỏi, nhưng lại đầy chắc chắn. "Tớ không muốn cô đơn… Tớ muốn cậu ở bên cạnh."
Lâm Tịch im lặng. Lời tỏ tình này có phải là vì cô không? Hay chỉ là một sự lấp đầy khoảng trống trong lòng anh sau khi Lâm Uyển rời đi?
Nhưng… cô yêu anh. Tình cảm ấy đã vượt qua cả lý trí. Cuối cùng, Lâm Tịch khẽ đáp: "Được."
---
Những ngày tháng sau đó, Lâm Tịch và Trần Hàn chính thức trở thành một cặp đôi. Nhưng mối quan hệ của họ luôn mang theo một lớp màn mơ hồ.
Trần Hàn không quá nhiệt tình, không có những cử chỉ ngọt ngào như các cặp đôi khác. Anh đối xử với Lâm Tịch như một người bạn hơn là người yêu. Dù vậy, cô vẫn cố gắng để hòa hợp với anh, luôn tự nhủ rằng chỉ cần thời gian, tình cảm của cô sẽ khiến anh rung động.
Một buổi chiều, cả hai cùng đi dạo trong công viên. Lâm Tịch rụt rè hỏi: "Hàn, cậu… thích tớ chứ?"
Trần Hàn quay sang nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ giơ tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói trầm thấp: "Đừng nghĩ nhiều."
Trái tim Lâm Tịch như nghẹn lại, nhưng cô vẫn gượng cười. Cô biết, trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Lâm Uyển. Nhưng cô không thể buông tay.
---
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ dần trở nên thân thiết hơn. Trần Hàn không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Anh bắt đầu quan tâm đến cô, những hành động nhỏ như đưa đón, hỏi han mỗi ngày cũng khiến Lâm Tịch cảm thấy ấm áp.
Năm năm trôi qua, từ những ngày tháng sinh viên đến khi cả hai bước vào xã hội, mối quan hệ của họ đã dần ổn định. Lâm Tịch vẫn luôn ở bên cạnh Trần Hàn, còn anh cũng dần mở lòng, dường như đã thực sự xem cô là một phần quan trọng trong cuộc sống.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài mãi mãi.
Một ngày nọ, Lâm Tịch cầm trên tay que thử thai với hai vạch đỏ, trái tim cô ngập tràn vui sướng. Cô muốn báo tin này cho Trần Hàn, nhưng khi vừa đến trước cửa nhà anh, cô nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại.
"Uyển, cậu thực sự về nước rồi sao? Khi nào? Được, tớ sẽ đến đón cậu."
Từng câu từng chữ như một nhát dao đâm vào lòng Lâm Tịch. Ánh trăng sáng mà Trần Hàn từng yêu nhất đã trở lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng dù đã cố gắng thế nào, cô vẫn không thể thay thế vị trí của Lâm Uyển trong tim anh.
Lâm Tịch quay người rời đi, tay đặt lên bụng, nước mắt rơi không ngừng. Cô quyết định sẽ ra đi.
Đêm đó, Lâm Tịch thu dọn đồ đạc trong căn hộ mà cô và Trần Hàn từng chung sống. Mỗi góc nhỏ, mỗi kỷ niệm dường như đều níu kéo cô lại, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục.
Cô nhìn quanh căn phòng lần cuối, rồi đặt lên bàn một bức thư. Những dòng chữ trên đó là tất cả nỗi lòng mà cô không thể nói trực tiếp với anh.
---
**“Hàn,
Cảm ơn vì đã để em ở bên anh suốt năm năm qua. Em biết, từ đầu đến cuối, trái tim anh chưa từng hoàn toàn thuộc về em. Nhưng em vẫn cố chấp ở lại, tự nhủ rằng một ngày nào đó anh sẽ thật lòng yêu em.
Hôm nay, em đã hiểu, ánh trăng sáng mà anh luôn yêu thương đã trở lại. Em không muốn làm kẻ chen ngang giữa hai người. Em chọn cách rời đi, mang theo kỷ niệm của chúng ta và món quà mà ông trời ban cho em – đứa con của chúng ta.
Đừng tìm em. Em sẽ sống tốt, vì em và con. Mong anh hạnh phúc.
Tạm biệt.
Lâm Tịch.”**
---
Đọc lại lá thư một lần nữa, Lâm Tịch gạt đi nước mắt. Cô kéo vali, rời khỏi căn hộ vào lúc nửa đêm.
Trần Hàn trở về nhà sau buổi gặp bạn bè, căn phòng vắng lặng khiến anh cảm thấy lạ lùng.
"Tịch? Em đâu rồi?"
Anh gọi lớn, nhưng không ai trả lời. Khi bước vào phòng khách, ánh mắt anh lập tức rơi vào bức thư trên bàn.
Đọc từng dòng chữ, bàn tay Trần Hàn siết chặt, cảm giác trống rỗng ập đến. Lâm Tịch đã rời đi, mang theo tất cả những điều quen thuộc trong cuộc sống của anh.
---
Năm năm sau.
Lâm Tịch giờ đây sống tại một thị trấn nhỏ, cùng đứa con trai tên Tiểu Hạo. Cậu bé là bản sao hoàn hảo của Trần Hàn, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ khiến mỗi lần nhìn con, trái tim cô lại nhói đau.
Cuộc sống của hai mẹ con tuy không dư dả nhưng bình yên. Lâm Tịch mở một tiệm bánh nhỏ, chăm chỉ làm việc để nuôi con. Cô tự nhủ rằng mình đã bỏ lại tất cả quá khứ phía sau. Nhưng định mệnh không buông tha.
Ngày hôm đó, khi đang dẫn Tiểu Hạo dạo chơi trong công viên, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trần Hàn.
Anh đứng đó, ánh mắt khóa chặt trên người cô. Và khi anh nhìn thấy Tiểu Hạo – đứa trẻ mang đôi mắt y hệt anh, mọi câu hỏi, mọi nghi ngờ bùng lên trong tâm trí.
Lâm Tịch sững người, không biết phải đối mặt với anh thế nào.
"Em… tại sao lại bỏ đi?" Trần Hàn bước tới, giọng nói mang theo sự phẫn nộ và đau khổ bị kìm nén suốt năm năm.
Cô cúi đầu, giọng khẽ run: "Hàn, chuyện đã qua rồi. Xin anh, hãy để em và con yên."
Nhưng Trần Hàn không để cô rời đi thêm lần nữa. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định: "Lâm Tịch, lần này anh sẽ không để em trốn thoát. Em và con thuộc về anh."
---
Lâm Tịch giật tay ra khỏi Trần Hàn, ánh mắt đầy cảnh giác. "Hàn, em đã không còn là cô gái của năm năm trước. Xin anh, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn."
"Phức tạp?" Trần Hàn cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy tổn thương. "Em biến mất không một lời giải thích, mang theo con của chúng ta, rồi giờ em bảo anh đừng làm mọi chuyện phức tạp?"
Lâm Tịch không trả lời, chỉ cúi đầu, nắm chặt tay Tiểu Hạo.
"Tiểu Hạo là con anh, đúng không?" Trần Hàn tiếp tục, giọng nói run lên. Anh đã nhận ra sự giống nhau giữa mình và cậu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô im lặng, nhưng sự im lặng ấy chính là lời thừa nhận.
Trần Hàn bước tới, ánh mắt dịu lại khi nhìn Tiểu Hạo. Anh cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé, khẽ hỏi: "Chào con, tên con là Tiểu Hạo đúng không?"
Tiểu Hạo gật đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn người đàn ông xa lạ nhưng mang nét quen thuộc. "Chú là ai vậy?"
Trần Hàn cười nhẹ, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Anh nhìn Lâm Tịch, giọng trầm xuống: "Anh muốn nói chuyện riêng với em."
Lâm Tịch chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô bảo Tiểu Hạo ngồi chơi trên ghế đá gần đó, còn mình đi theo Trần Hàn đến một góc yên tĩnh hơn.
---
"Em đã từng yêu anh nhiều như vậy, tại sao lại bỏ đi?" Trần Hàn hỏi, giọng anh chất chứa sự đau đớn và giận dữ.
"Vì em không muốn làm người thay thế." Lâm Tịch đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói khẽ run. "Hàn, suốt những năm qua, trong tim anh chưa từng có em. Em chỉ là người mà anh chọn khi cô ấy rời đi."
"Em sai rồi." Trần Hàn cắt ngang, ánh mắt nhìn cô đầy kiên định. "Lúc đầu đúng là như vậy, nhưng em nghĩ vì sao anh lại giữ em bên mình suốt năm năm? Em thực sự nghĩ anh có thể đối xử với em như thế nếu không yêu em sao?"
Câu hỏi của anh khiến trái tim Lâm Tịch chấn động. Cô muốn tin lời anh, nhưng nỗi đau trong quá khứ không ngừng nhắc nhở cô về vị trí của Lâm Uyển trong lòng anh.
"Anh nói yêu em, nhưng khi Lâm Uyển trở lại, anh lại lập tức muốn gặp cô ấy." Lâm Tịch nghẹn ngào. "Em không muốn con mình lớn lên trong một gia đình mà mẹ nó chỉ là sự thay thế."
Trần Hàn khựng lại, những lời của cô như một cái tát giáng vào lòng anh. Đúng là ngày đó, anh đã vội vàng liên lạc với Lâm Uyển, nhưng không phải vì tình cảm mà vì anh muốn khép lại quá khứ một cách rõ ràng. Anh không ngờ rằng chính điều đó đã khiến cô rời xa anh mãi mãi.
"Anh thừa nhận anh đã sai." Trần Hàn nói, giọng khàn đặc. "Nhưng năm năm qua, anh đã tìm kiếm em khắp nơi. Anh đã nhận ra điều quan trọng nhất trong đời mình là gì. Lâm Tịch, anh yêu em. Không phải vì ai khác, mà là chính em."
Nước mắt tràn ra khóe mắt Lâm Tịch. Cô muốn tin anh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. "Hàn, em cần thời gian. Em không biết liệu mình có thể tin anh thêm lần nữa không."
"Anh sẽ chờ." Trần Hàn đáp không chút do dự. "Dù là bao lâu, anh cũng sẽ chờ. Nhưng em không thể ngăn anh làm cha của Tiểu Hạo. Anh muốn bù đắp cho con, và cho cả em."
Lâm Tịch không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Tiểu Hạo. Trái tim cô rối bời giữa tình yêu, sự tổn thương và trách nhiệm làm mẹ.
---
Những ngày sau đó, sự xuất hiện của Trần Hàn khiến cuộc sống yên bình của Lâm Tịch và Tiểu Hạo bị xáo trộn. Anh không ép buộc cô phải chấp nhận mình ngay lập tức, nhưng kiên quyết muốn dành thời gian ở bên Tiểu Hạo.
Ban đầu, Lâm Tịch cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Tiểu Hạo dường như rất thích Trần Hàn. Cậu bé luôn cười tươi khi chơi cùng anh, còn hay vô tư hỏi: "Chú Hàn, sao cháu nhìn giống chú thế? Mẹ bảo cháu giống ba."
Mỗi lần nghe con nói như vậy, Lâm Tịch chỉ biết im lặng. Trần Hàn lại càng thêm quyết tâm. Anh biết, để hàn gắn mối quan hệ với cô, anh phải bắt đầu từ việc bù đắp cho cậu bé này.
---
Một buổi chiều, Trần Hàn đến tiệm bánh của Lâm Tịch sau khi tan làm. Anh mang theo một chiếc xe đồ chơi mới cho Tiểu Hạo, khiến cậu bé nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Mẹ ơi, chú Hàn thật tốt! Mẹ có thích chú không?" Tiểu Hạo vô tư hỏi, làm Lâm Tịch lúng túng.
Cô kéo con lại, nhẹ giọng: "Tiểu Hạo, đừng nói linh tinh. Chú Hàn chỉ đến thăm con thôi."
Nhưng Trần Hàn không bỏ lỡ cơ hội. Anh nhìn Lâm Tịch, khẽ nói: "Anh không chỉ muốn thăm con. Anh muốn thăm em nữa."
Lâm Tịch quay đi, không đáp.
---
Tối hôm đó, sau khi Tiểu Hạo đã ngủ, Trần Hàn vẫn ở lại. Anh đề nghị một cuộc nói chuyện thẳng thắn.
"Lâm Tịch, em không cần phải tha thứ cho anh ngay bây giờ, nhưng anh muốn em hiểu rằng anh không chỉ ở đây vì Tiểu Hạo. Anh ở đây vì em. Anh muốn chúng ta trở thành một gia đình thực sự."
Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. "Hàn, em không biết liệu em có đủ dũng cảm để tin anh một lần nữa hay không. Năm năm qua, em đã cố gắng quên anh, cố gắng sống tốt mà không có anh…"
"Và em đã làm rất tốt." Trần Hàn ngắt lời, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng em không cần phải một mình nữa. Anh muốn cùng em chăm sóc Tiểu Hạo, muốn ở bên em. Dù em có đẩy anh đi bao lần, anh cũng sẽ không từ bỏ."
Những lời của anh như một ngọn lửa ấm áp len lỏi vào trái tim cô, nhưng vết thương cũ vẫn khiến cô không thể dễ dàng chấp nhận.
---
Ngày qua ngày, sự kiên nhẫn của Trần Hàn dần khiến Lâm Tịch dao động. Anh không chỉ quan tâm đến Tiểu Hạo mà còn lặng lẽ giúp đỡ cô. Anh hỗ trợ cô mở rộng tiệm bánh, giúp cô sửa chữa những đồ đạc hỏng hóc trong nhà, và luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.
Tiểu Hạo ngày càng thân thiết với Trần Hàn. Cậu bé không ngừng hỏi về gia đình, về việc liệu chú Hàn có thể trở thành ba của mình hay không. Những câu hỏi ngây thơ ấy khiến Lâm Tịch không khỏi chạnh lòng.
Một buổi tối, khi nhìn thấy Trần Hàn đang đọc truyện cho Tiểu Hạo ngủ, trái tim cô chợt rung lên. Anh đã từng là người khiến cô đau khổ nhất, nhưng giờ đây, anh cũng là người khiến cô cảm thấy ấm áp nhất.
Lâm Tịch biết, cô không thể trốn tránh mãi.
Đêm hôm đó, sau khi Tiểu Hạo đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tịch ngồi trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái lạnh của mùa đông.
Trần Hàn bước vào, trên tay cầm một tách trà nóng. Anh đặt nó xuống trước mặt cô, khẽ hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Tịch ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút do dự. "Hàn, anh thực sự nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại sao?"
"Anh không nghĩ," Trần Hàn đáp, giọng trầm ổn nhưng kiên định. "Anh biết. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần, anh không muốn lặp lại sai lầm thêm lần nữa."
Cô cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn. "Nhưng em không còn là cô gái ngây ngô năm ấy. Em đã học cách sống độc lập, học cách bảo vệ chính mình và con. Em không chắc liệu mình có đủ can đảm để tin anh thêm một lần nữa."
"Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương," Trần Hàn ngồi xuống cạnh cô, giọng nói khẽ khàng. "Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh muốn bù đắp cho hiện tại và tương lai. Anh yêu em, Tịch. Điều đó chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi."
---
Những lời nói của Trần Hàn khiến trái tim Lâm Tịch run rẩy. Năm năm qua, cô đã tự nhủ rằng mình không cần anh, rằng cô có thể sống tốt mà không có tình yêu. Nhưng sự xuất hiện của anh, sự kiên nhẫn và chân thành của anh đã dần phá vỡ lớp tường phòng ngự mà cô dựng lên.
Ngày hôm sau, Lâm Tịch quyết định cùng Trần Hàn nói chuyện rõ ràng.
"Em sẽ không từ chối anh nữa, nhưng em cần thời gian. Em muốn chắc chắn rằng, lần này anh ở đây là vì em và con, chứ không phải vì bất kỳ ai khác hay bất kỳ trách nhiệm nào."
Trần Hàn nhìn cô, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Anh nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Anh hứa, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó."
---
Ba tháng sau.
Trần Hàn chính thức chuyển đến thị trấn nhỏ để sống gần mẹ con Lâm Tịch. Anh không chỉ giúp cô chăm sóc Tiểu Hạo mà còn hỗ trợ cô phát triển tiệm bánh. Sự hiện diện của anh khiến cuộc sống của hai mẹ con trở nên trọn vẹn hơn.
Tiểu Hạo ngày càng thân thiết với Trần Hàn. Cậu bé thậm chí còn gọi anh là "ba" một cách tự nhiên. Lần đầu tiên nghe từ đó, Trần Hàn cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả.
Một buổi tối, khi cả ba đang quây quần bên nhau, Tiểu Hạo bỗng nói: "Mẹ ơi, con muốn ba ở đây mãi mãi. Mẹ đừng đuổi ba đi nữa, được không?"
Lâm Tịch nhìn con, ánh mắt thoáng chốc dịu lại. Cô quay sang nhìn Trần Hàn, bắt gặp ánh mắt anh đang đầy chờ đợi.
Cô khẽ mỉm cười, như một lời chấp nhận.
Thời gian trôi qua, Lâm Tịch dần chấp nhận sự hiện diện của Trần Hàn trong cuộc sống của mình và Tiểu Hạo. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn một nỗi bất an. Cô sợ rằng mọi thứ quá tốt đẹp sẽ sớm tan biến, giống như cách anh từng rời đi trong ký ức của cô.
Một buổi tối, sau khi Tiểu Hạo đã ngủ, Trần Hàn ngồi trong phòng khách cùng cô. Anh lặng lẽ lấy ra một hộp nhỏ từ túi áo, mở ra trước mặt cô. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Tịch, anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều, và anh không mong em tha thứ dễ dàng. Nhưng anh muốn em biết rằng, lần này anh nghiêm túc. Anh muốn chúng ta trở thành một gia đình thực sự, không còn khoảng cách hay nghi ngờ."
Lâm Tịch nhìn chiếc nhẫn, nước mắt không kìm được rơi xuống. "Hàn, em sợ… Em sợ rằng nếu em đồng ý, anh sẽ lại rời đi khi em cần anh nhất."
Trần Hàn nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định. "Anh không rời đi nữa. Anh đã mất em một lần, anh không muốn mất thêm lần nào nữa. Anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em và con."
Sự chân thành trong ánh mắt anh khiến bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Cô gật đầu, nước mắt chảy dài nhưng môi lại nở nụ cười. "Được, em tin anh."
---
Ba tháng sau.
Lễ cưới của Trần Hàn và Lâm Tịch diễn ra đơn giản nhưng ấm áp tại thị trấn nhỏ, nơi cả hai đã bắt đầu lại cuộc sống. Tiểu Hạo trở thành tâm điểm của buổi lễ, hạnh phúc nhìn ba mẹ nắm tay nhau trong sự chúc phúc của mọi người.
Sau lễ cưới, Trần Hàn chính thức đưa mẹ con Lâm Tịch về thành phố, nơi anh đã chuẩn bị một ngôi nhà mới. Tiệm bánh của cô cũng được mở rộng, trở thành niềm tự hào của cả gia đình.
---
Một năm sau.
Tiểu Hạo giờ đã vào mẫu giáo, còn Lâm Tịch mang thai đứa con thứ hai. Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Một buổi tối, khi cả nhà quây quần bên nhau, Tiểu Hạo cầm tay mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, ba sẽ mãi mãi ở đây với mẹ con mình, đúng không?"
Lâm Tịch nhìn con, rồi quay sang Trần Hàn, người đang mỉm cười nhìn cô. Cô khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Ba sẽ mãi mãi ở đây."
Trần Hàn ôm lấy hai mẹ con, khẽ nói: "Đây chính là hạnh phúc mà anh luôn tìm kiếm. Cảm ơn em, Tịch, vì đã cho anh cơ hội được làm lại."
---