Chiều tan tầm, mưa rơi rả rích trên những mái ngói cũ kỹ. Đường phố nhộn nhịp nhưng trong lòng một người lại trống rỗng lạ thường. Đứng nép dưới mái hiên nhỏ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc nơi góc quán cà phê. Ở đó, một người con gái đang ngồi, tay run run lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cảnh tượng ấy không còn lạ lẫm. Đã bao lần trông thấy, nhưng trái tim vẫn đau nhói như lần đầu. Bởi chẳng thể hiểu nổi, tại sao một người như cô lại có thể chịu đựng sự vô tâm từ người kia lâu đến thế. Một người đang ngồi ở đâu đó, không mảy may để ý đến cảm xúc của cô.
Muốn bước vào quán, muốn ngồi xuống đối diện và nói:
“Đừng khóc nữa, có người sẽ không để em đau lòng như thế này.”
Nhưng như mọi lần, đôi chân vẫn chẳng cất bước nổi.
---
Lần đầu gặp cô là một buổi chiều nắng nhạt. Nụ cười ngượng ngùng của cô để lại ấn tượng rõ nét trong tâm trí. Từ sau lần ấy, ánh mắt thường xuyên hướng về bóng dáng ấy trong vô thức. Những câu chuyện bắt đầu đơn giản, chỉ là những lời hỏi han vụn vặt. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, trái tim lại bị ràng buộc bởi niềm vui hay nỗi buồn của cô.
Cô là kiểu người luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ, tự lập, nhưng sâu bên trong vẫn có những vết thương không thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là khi nói về người kia – người cô dành trọn trái tim nhưng chẳng nhận lại sự trân trọng.
“Có lẽ anh ấy bận.”
Đó là câu cô thường dùng để biện minh cho sự lạnh nhạt mà mình nhận được. Nhưng ánh mắt mơ hồ và nụ cười gượng gạo lại nói lên tất cả. Cô không vui. Cô đau lòng. Và người ngoài cuộc chỉ biết im lặng, không muốn làm tổn thương thêm.
---
Một ngày khác, cũng dưới cơn mưa tầm tã, cô bước đi trên con phố đông đúc nhưng trông thật cô đơn. Bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại, như chờ đợi điều gì đó. Đến cuối cùng, vẫn không có một tin nhắn nào từ người kia.
Nhìn thấy cô như vậy, một người đứng từ xa không khỏi cảm giác bất lực. Một câu hỏi cất lên trong tâm trí:
“Tại sao người xứng đáng hơn không được chọn?”
Có những điều dù biết rõ, nhưng lại không thể thốt nên lời. Bởi lẽ, tình yêu không phải thứ có thể lý giải bằng lý trí. Cô vẫn chọn cách chờ đợi người kia, dù biết trái tim mình đang rạn nứt từng ngày.
---
Rồi một ngày, cô không còn xuất hiện ở những nơi quen thuộc. Không còn ngồi trong quán cà phê góc phố, không còn bước đi giữa cơn mưa với đôi mắt buồn.
Người ngoài cuộc vẫn dõi theo, nhưng lần này là một khoảng trống. Một sự vắng mặt khiến lòng trĩu nặng. Liệu cô đã rời xa người kia? Hay cô chỉ chọn cách biến mất khỏi những ánh mắt đã quen thuộc?
Dẫu sao, một người vẫn sẽ đứng đây, âm thầm chờ đợi. Vì có lẽ, nếu một ngày cô mỏi mệt với những nỗi đau không đáng có, sẽ có một ai đó sẵn sàng lau khô những giọt nước mắt ấy. Dù chẳng biết, liệu người ấy có cơ hội hay không.