Tần Lục từ nhỏ đã không biết gì về tình yêu thương gia đình. Cậu lớn lên trong một ngôi nhà lạnh lẽo, nơi chỉ có sự cô đơn và nỗi buồn. Cha mẹ cậu bỏ rơi cậu khi cậu mới chỉ là một đứa bé sơ sinh, không một lời từ biệt. Tần Lục được đưa vào một trại mồ côi và sống cuộc sống cô độc, cho đến khi gia đình Miên Miên nhận nuôi cậu.
Gia đình Miên Miên là một gia đình ấm áp, yêu thương và giàu có. Miên Miên người phụ nữ của gia đình, một người mẹ hiền dịu và đầy sự quan tâm, đã không ngần ngại nhận Hạo Minh về nuôi. Con gái của bà, Trình Quế khi đó mới chỉ là một cô bé tám tuổi, chào đón Tần Lục như một người anh trai.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tần Lục và Trình Quế đã có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Tần Lục dù không phải là con ruột, nhưng tình cảm mà Miên Miên và Trình Quế dành cho cậu khiến cậu cảm thấy như được sinh ra trong gia đình này. Trình Quế luôn kề bên Tần Lục và Tần Lục cũng luôn dành sự chăm sóc và bảo vệ cho cô em gái mà cậu coi như chị em ruột thịt. Họ đã cùng nhau chơi đùa, học tập, và chia sẻ mọi khoảnh khắc từ khi còn nhỏ.
Thời gian trôi qua, hai người lớn lên trong sự đầm ấm của gia đình. Tuy nhiên, khi đã bước vào tuổi trưởng thành, khoảng cách giữa Tần Lục và Trình Quế bắt đầu xuất hiện một cách lạ lùng. Trình Quế không còn như trước, lúc nào cũng quấn quýt bên Tần Lục nữa. Cô bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè mới, tham gia vào những hoạt động xã hội và không còn dành nhiều thời gian cho Tần Lục.
Nhìn Trình Quế lớn lên, Tần Lục cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Cô không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa, và mối quan hệ của họ bắt đầu có sự lạnh nhạt. Đặc biệt, những lần Trình Quế tránh né sự quan tâm của Tần Lục càng khiến cậu cảm thấy mình bị lãng quên. Cậu bắt đầu nhận ra, trái tim mình không chỉ dành cho gia đình, mà còn dành một phần lớn cho Trình Quế. Nhưng cô gái mà cậu xem như em gái lại không còn dành cho cậu tình cảm nồng nhiệt như trước.
Tần Lục tự hỏi trong những đêm khuya, khi chỉ còn một mình trong phòng. Cậu không biết giải thích thế nào về cảm xúc ngày càng lớn lên trong lòng mình dành cho Trình Quế, nhưng nó khiến cậu bối rối. Là anh trai hay là một người đàn ông yêu cô ấy? Những suy nghĩ này cứ xoay vòng trong đầu cậu, và khiến cậu mệt mỏi.
Một ngày nọ, khi cả gia đình đang quây quần bên bữa cơm tối, Miên Miên bất ngờ nói một câu khiến cả bầu không khí trở nên căng thẳng.
" Trình Quế, con sắp kết hôn rồi đấy." Miên Miên mỉm cười, nhưng ánh mắt của bà chứa đựng sự nghiêm túc.
Trình Quế ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, rồi nhìn về phía Tần Lục. Cô cười gượng, nhưng trong ánh mắt ấy, có sự lạ lẫm mà Tần Lục không thể giải thích nổi.
"Con sẽ kết hôn với ai vậy mẹ?" Trình Quế hỏi, nhưng Tần Lục đã cảm nhận được rằng cô không còn như trước. Cô không hạnh phúc, không háo hức như khi chuẩn bị cho những sự kiện khác trong cuộc sống.
"Đó là một người đàn ông có địa vị, rất xứng đôi với con." Miên Miên đáp, nhưng sự thật là bà đang giấu đi một phần cảm xúc của mình. Bà không muốn Trình Quế bị tổn thương, nhưng bà biết đây là sự lựa chọn quan trọng đối với con gái mình.
Tần Lục cảm thấy một sự tức giận dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã chứng kiến trình Quế từ nhỏ, biết rõ mọi cảm xúc của cô, vậy mà giờ đây cô lại chuẩn bị kết hôn với một người mà cô không hề yêu thương. Cậu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn khi nghe tin này. Làm sao có thể để cô gái cậu yêu phải sống cuộc sống không hạnh phúc như thế này?
Sau bữa tối, khi mọi người đã đi ngủ, Tần Lục quyết định làm điều gì đó. Cậu không thể đứng nhìn Trình Quế kết hôn với người đàn ông mà cô không yêu, và cậu không thể để cô phải rời xa mình mà không thử hết mọi cách.
Tần Lục đến phòng Trình Quế, nhẹ nhàng gõ cửa. Trình Quế mở cửa với một vẻ mặt mệt mỏi. Cô không hề bất ngờ khi nhìn thấy Tần Lục đứng trước mặt mình, nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại đập nhanh hơn.
" Quế Nhi, em sẽ kết hôn với anh ta thật sao?" Tần Lục hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đau đớn.
Trình Quế nhìn anh một hồi lâu rồi thở dài. "Em không có quyền chọn lựa. Đây là quyết định của mẹ và gia đình."
Tần Lục bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau mình. "Em không thể làm vậy. Anh không thể để em kết hôn với người mà em không yêu. Em còn yêu anh mà, phải không?"
Trình Quế trân trối nhìn Tần Lục. Cô muốn phản bác lại, nhưng trái tim cô lại dường như đang thổn thức. Những năm qua, cô đã quen với việc có Tần Lục ở bên cạnh, nhưng sự thay đổi trong cảm xúc của cô khiến cô không thể lý giải được.
"Anh... anh nói gì?" Trình Quế ngập ngừng, giọng cô run rẩy.
Tần Lục bước lại gần cô, nắm lấy tay cô. "Anh yêu em, Quế Nhi. Anh không thể nhìn em rời xa mình như vậy."
Trình Quế ngước nhìn anh, một phần trong cô muốn phản đối, nhưng sự thật là cô không thể phủ nhận những gì Tần Lục vừa nói. Cô yêu anh, và từ lâu, trái tim cô đã luôn thuộc về anh, dù cô không dám thừa nhận.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Trình Quế thì thầm, lòng dạ rối bời.
"Ra đảo," Tần Lục đáp, "Anh sẽ đưa em ra đó, nơi không có ai, chỉ có chúng ta."
Vào đêm hôm đó, Tần Lục lái xe đưa Trình Quế ra một hòn đảo hoang vắng mà anh đã tìm ra. Tại đây, không ai có thể làm phiền họ, và Tần Lục muốn Trình Quế tự mình cảm nhận và hiểu rõ tình cảm của chính mình.
Trình Quế mặc dù cảm thấy lo sợ và không thoải mái, nhưng cũng không thể rút lui. Cô đã muốn biết liệu mình có thật sự yêu Tần Lục không, hay chỉ là một sự nhầm lẫn của trái tim.
Đêm trên đảo, bầu trời sao sáng lung linh và Tần Lục kéo Trình Quế đến bờ biển. Họ ngồi xuống, nghe sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ. Không có lời nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng bao trùm không gian. Trình Quế cảm nhận được hơi thở của Tần Lục gần gũi, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một điều rõ ràng: cô yêu anh.
Tần Lục quay sang nhìn Trình Quế, đôi mắt anh sáng lên vì sự hiểu biết trong ánh mắt cô. " Quế Nhi, em không cần phải nói gì cả. Anh chỉ muốn em cảm nhận những gì đang xảy ra trong trái tim mình."
Trình Quế không nói gì, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô không thể ngừng yêu anh, dù cô đã cố gắng từ chối. Cô yêu anh nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu anh.
Tần Lục và Trình Quế không cần thêm lời nói. Họ đã hiểu nhau, và trong khoảnh khắc ấy, tình yêu của họ được thừa nhận. Mối quan hệ giữa họ không còn là anh trai – em gái mà là một tình yêu đích thực. Họ đã đến với nhau sau bao nhiêu năm giằng co, và giờ đây, không gì có thể chia cắt họ.
Ngày hôm sau, khi trở về nhà, Trình Quế quyết định sẽ nói với mẹ mình về tình cảm của mình. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô sẽ sống đúng với trái tim mình, và cùng Tần Lục xây dựng một tương lai hạnh phúc.