BÓNG MA CỦA QUÁ KHỨ
Căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Một chiếc bóng đèn duy nhất lắc lư nhẹ trên trần, phát ra ánh sáng vàng vọt, chiếu xuống sàn nhà loang lổ máu. Phạm Đăng Khải đứng đó, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế trước mặt.
Người đàn ông ấy là Trần Văn Dũng, từng là ông chủ một xí nghiệp lớn, giờ đây chỉ còn là một gã đáng thương đang run rẩy. Hai tay Dũng bị trói ngược ra sau, miệng bị nhét đầy vải, chỉ còn đôi mắt lộ rõ sự hoảng sợ tột cùng.
Khải cầm con dao mổ dài, sắc bén. Hắn lướt nhẹ đầu ngón tay qua lưỡi dao, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại như đang hòa cùng cảm xúc trong hắn. “Mày có nhớ tao không, Dũng?” giọng Khải khàn đặc, vang lên trong không gian im ắng.
Dũng cố vùng vẫy nhưng dây trói quá chặt. Hắn ú ớ nhưng không phát ra được tiếng nào. Khải cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Dũng, một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt tái nhợt.
“Mày đã cướp của tao mọi thứ. Gia đình, tuổi thơ, và cả sự sống. Hôm nay, tao sẽ lấy lại tất cả.”
Khải nói, rồi giơ con dao lên. Hắn không vội vàng. Một nhát cắt nhỏ trên cánh tay Dũng, rồi một nhát nữa. Máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống sàn gỗ, hòa cùng những vết máu khô cũ. Dũng quằn quại trong đau đớn, đôi mắt mở to kinh hãi, nhưng hắn không thể hét lên.
“Đau không?” Khải thì thầm, cúi sát vào tai gã. “Đây chỉ là bắt đầu thôi.”
Khải quay lại chiếc bàn nhỏ phía sau, nơi bày đầy các công cụ tra tấn: búa, kìm, dao, và cả một lọ axit. Hắn nhặt lên lọ axit, lắc nhẹ rồi quay lại phía Dũng.
“Mày có biết tao đã phải chịu đựng những gì không?” Khải rít lên, giọng hắn đầy căm phẫn. “Mày có nhớ cái đêm mày phá hủy nhà tao, ép mẹ tao phải chết để mày có được mảnh đất đó không?”
Dũng gật đầu liên tục, nước mắt chảy dài, nhưng Khải chỉ cười lạnh lùng. Hắn mở nắp lọ axit, đổ một ít lên chân Dũng. Tiếng xèo xèo vang lên, da thịt cháy xém, mùi khét lẹt lan khắp căn phòng.
“Đau chưa? Đây là cách mày làm tao đau đấy, Dũng!” Khải hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, tay hắn run run nhưng đầy khoái cảm.
Dũng gục xuống, cơ thể hắn gần như rũ rượi. Khải quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy cằm gã, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Mày biết điều tao hối hận nhất là gì không? Là không làm điều này sớm hơn!”
Khải đứng dậy, giơ con dao lên cao,chém một phát vào cổ, hắn chết.