Gió mùa đông quét qua những con phố dài lạnh giá, để lại những dấu chân nhỏ nhoi trên lớp tuyết trắng. Mai Yến đứng dưới gốc cây khô cằn bên cạnh quán cà phê nhỏ nơi cô và Đàm Giang từng hay đến. Chiếc khăn choàng cổ màu đỏ của cô, món quà Giang từng tặng, dường như chẳng đủ để xua tan cái lạnh thấm vào tận xương.
Trong tay cô là lá thư cuối cùng anh gửi, lá thư đã bạc màu theo thời gian. Những dòng chữ trên tờ giấy ấy hằn sâu trong tâm trí cô, mỗi chữ đều như một vết dao cứa vào tim.
"Mai Yến, anh xin lỗi. Anh không thể giữ lời hứa. Đừng chờ anh nữa."
Ngày anh rời đi, trời cũng lạnh như hôm nay. Anh chỉ nói rằng phải ra đi vì một lý do không thể nói rõ, nhưng cô biết, phía sau những lời ấy là sự thật mà anh không muốn cô đối diện.
Thời gian qua đi, cô đã cố gắng mạnh mẽ, tự nhủ rằng mình không cần anh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, những ký ức về anh lại ùa về, làm trái tim cô đau nhói.
Hôm nay là tròn một năm ngày anh rời đi. Cô quyết định đến nơi này, nơi chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, để nói lời tạm biệt.
---
Quán cà phê nhỏ đã đóng cửa, bên trong chỉ còn ánh đèn vàng leo lét. Người chủ quán, một người phụ nữ trung niên hiền lành, nhận ra cô ngay khi cô bước đến.
"Con bé lại đến à?" Người phụ nữ thở dài, nhìn Mai Yến đầy thương cảm. "Cháu không cần tự làm khổ mình như vậy."
Mai Yến chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười yếu ớt.
"Cháu chỉ muốn nhớ về anh ấy thêm một lần nữa thôi, rồi cháu sẽ buông bỏ."
Người phụ nữ lặng im, không nói thêm gì. Bà biết cô gái này đã chịu đủ đau khổ, và cũng hiểu rằng đôi khi, nỗi đau cần thời gian để phai nhạt.
---
Mai Yến ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, nơi họ từng ngồi hàng giờ, trò chuyện và cười đùa. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết rơi lặng lẽ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Đàm Giang, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng.
Cô nhớ ngày anh hứa sẽ luôn ở bên cô, bất kể chuyện gì xảy ra. Nhớ cả những lần anh cầm tay cô, nói rằng:
"Mai Yến, em là tất cả với anh. Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn."
Những lời hứa ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Cô mở lá thư một lần nữa, đọc lại từng chữ, như thể muốn khắc ghi nó vào lòng.
"Anh thật tàn nhẫn, Đàm Giang."
Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống làm nhòe đi một chữ trên lá thư.
---
Đàm Giang đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày trở lại đây, càng không nghĩ sẽ gặp lại cô. Trái tim anh quặn đau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi đó, đôi vai run lên trong cái lạnh.
Anh đã tự nhủ hàng trăm lần rằng mình làm đúng, rằng việc rời xa cô là cách tốt nhất để bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, khi thấy cô như vậy, anh không chắc chắn nữa.
Một năm trước, anh nhận ra rằng căn bệnh quái ác của mình không thể chữa khỏi. Anh không muốn cô phải chịu đựng nỗi đau mất mát khi anh ra đi. Anh chọn cách rời xa cô, để cô có thể tìm thấy hạnh phúc mới.
Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ hèn nhát.
---
Mai Yến đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ lần cuối trước khi bước ra ngoài. Tuyết vẫn rơi, phủ trắng con đường. Cô đứng trước gốc cây khô, nơi họ từng khắc tên mình lên đó.
"Đàm Giang, anh có biết không? Em đã chờ anh, bất chấp tất cả. Nhưng bây giờ, em không thể chờ nữa. Em phải học cách buông bỏ."
Cô nói khẽ, như một lời tự nhủ với chính mình. Lá thư trong tay cô được thả xuống, để gió cuốn đi.
Đàm Giang bước một bước về phía cô, nhưng rồi lại dừng lại. Anh không có quyền làm tổn thương cô thêm lần nào nữa.
Mai Yến quay lưng, bước đi trên con đường dài phủ đầy tuyết. Bóng dáng cô nhỏ bé, nhưng dáng vẻ của cô kiên cường hơn bao giờ hết.
Đàm Giang nhìn theo cho đến khi cô khuất dạng. Đôi mắt anh ngấn nước, nhưng anh không lau đi.
"Anh xin lỗi, Mai Yến. Anh yêu em... nhưng anh không thể quay lại."
Anh thì thầm với chính mình, đôi bàn tay nắm chặt trong nỗi đau không lời.
Vì có những tình yêu, mãi mãi chỉ còn là hồi ức.