Chương 1: Chuyển đến vùng đất lạ
Chiếc xe tải chất đầy đồ đạc dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng ở khu phố yên tĩnh. Mẹ Khải An, người phụ nữ ngoài 40 nhưng trông vẫn trẻ trung, bước xuống xe trước và gọi cậu:
Khải An, giúp mẹ đỡ đồ nào!
Khải An ngồi ở ghế sau, tay nắm chặt dây đeo ba lô. Ánh mắt cậu đượm chút mệt mỏi và lo lắng. Chuyển nhà là việc cậu chưa từng thích. Đặc biệt, việc phải làm quen với môi trường mới và những con người xa lạ khiến cậu chỉ muốn thu mình trong góc nhỏ.
Dạ… con xuống ngay.
Cậu bước ra khỏi xe, nhìn quanh khu phố. Không khí nơi đây khác hẳn thành phố ồn ào nơi cậu từng sống. Con đường trải nhựa sạch sẽ, hai bên là những căn nhà mái ngói đỏ nằm yên bình dưới ánh chiều. Gió nhẹ thổi qua làm lay động hàng cây bên đường.
Bước vào nhà, Khải An ngồi xuống ghế trong phòng khách, ngắm nhìn không gian trống trải mà lát nữa đây sẽ chất đầy đồ đạc. Mẹ cậu bận rộn chỉ đạo người chuyển đồ, còn cậu chỉ im lặng, cảm giác lạc lõng trong ngôi nhà xa lạ.
Mai là ngày đầu tiên đến trường mới đấy, An. Con nhớ chuẩn bị sẵn sàng đi. - Mẹ nhắc.
Dạ… - Khải An đáp nhỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Ngôi nhà mới mang đến cảm giác thanh bình, nhưng cũng khiến lòng cậu nặng trĩu. Cậu khẽ thở dài, tự nhủ với chính mình: “Liệu nơi này có giúp mình bắt đầu lại không?”
---
Chương 2: Người con trai tóc trắng
Sáng hôm sau, Khải An rời nhà với chiếc cặp sách trên vai. Cậu bước đi chậm rãi qua con đường nhỏ dẫn đến trường Trung học An Hòa. Ngôi trường nằm nép mình sau dãy cây xanh um tùm, cổng trường lớn với hai cánh sắt đen khép kín.
Cậu đứng lặng trước cổng trường, ngắm nhìn học sinh tấp nập ra vào. Tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp nơi, nhưng Khải An chỉ cảm thấy mình như một đốm sáng lẻ loi giữa đám đông xa lạ.
“Cố lên, chỉ cần qua được ngày đầu tiên thôi.” – Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào.
Khi đang loay hoay tìm lớp học, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
Này, cậu là học sinh mới đúng không?
Khải An giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là một chàng trai với mái tóc trắng nổi bật dưới ánh nắng. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, và nụ cười trên môi mang theo chút gì đó nghịch ngợm nhưng không kém phần dịu dàng.
À… Ừm… - Khải An bối rối đáp, ánh mắt lúng túng nhìn xuống đất.
Haha, đúng là học sinh mới thật rồi. Tôi là Dương Phong, học lớp 11A2. Cậu học lớp nào?
11A2… - Khải An lí nhí trả lời.
Thế thì chúng ta chung lớp rồi! - Dương Phong tươi cười, vỗ vai cậu. - Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cậu chỗ ngồi.
Khải An hơi do dự, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước theo. Cậu không quen được người khác chú ý, nhưng sự hoạt bát và tự nhiên của Dương Phong khiến cậu khó từ chối.
Lớp 11A2 nằm ở tầng hai, phòng học sáng sủa với dãy bàn ghế được xếp gọn gàng. Dương Phong chỉ cho Khải An một chỗ trống gần cửa sổ.
Ngồi đây đi, chỗ này gió mát lắm.
Khải An gật đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống. Khi Dương Phong quay đi, cậu ngước nhìn bóng dáng anh. Trong lòng cậu chợt nảy sinh một cảm giác lạ, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
---
Chương 3: Những ngày vui vẻ
Dương Phong nhanh chóng trở thành một phần trong cuộc sống của Khải An. Anh không chỉ dẫn cậu làm quen với các bạn cùng lớp, mà còn thường xuyên chọc ghẹo để cậu không cảm thấy lạc lõng.
Sao cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt thế? Mặt cậu dễ thương lắm mà, phải ngẩng lên cho mọi người ngắm chứ. - Dương Phong cười lớn, xoa đầu Khải An.
Tớ… không quen thôi… - Khải An lúng túng, hai má ửng đỏ.
Rồi sẽ quen. Có tôi ở đây, cậu chẳng cần lo gì cả.
Những lúc ngồi học, Dương Phong thường quay xuống bàn Khải An, đặt những câu hỏi vu vơ hoặc kể mấy câu chuyện cười khiến Khải An bất giác bật cười.
Một buổi chiều sau giờ học, Dương Phong rủ Khải An đi dạo quanh sân trường. Họ ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, ngắm hoàng hôn buông xuống.
Khải An, cậu biết không? Trường này có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ.
Kỳ lạ? - Khải An ngạc nhiên hỏi.
Ừ, có những bí mật mà không phải ai cũng biết. - Dương Phong mỉm cười, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch.
Khải An nhìn anh, lòng đầy tò mò. Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc trắng của anh.
---
Chương 4: Bí mật được hé lộ
Thời gian trôi qua, Khải An dần nhận ra có điều gì đó khác thường ở Dương Phong. Anh luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo: bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc trắng không bao giờ rối, và nụ cười không đổi.
Một ngày nọ, trong lúc tìm hiểu lịch sử trường trong thư viện, Khải An tình cờ phát hiện một bài báo cũ. Bài báo viết về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ký túc xá trường An Hòa 50 năm trước, khiến nhiều học sinh thiệt mạng. Trong số đó có một nam sinh tên Dương Phong.
Khải An không tin vào mắt mình. Tim cậu đập thình thịch khi đọc những dòng chữ ấy.
Cậu vội chạy đến chỗ Dương Phong, hỏi thẳng:
Cậu… là ai?
Dương Phong im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười:
Cậu biết rồi sao?
Cậu… không phải người đúng không? - Giọng Khải An run rẩy.
Dương Phong gật đầu, ánh mắt trầm buồn:
Đúng vậy, tôi đã chết từ lâu.
Khải An sững sờ, lòng ngập tràn cảm xúc hỗn loạn. Cậu không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào.
---
Chương 5: Những ngày cuối cùng bên nhau
Khi biết được bí mật của Dương Phong, Khải An không thể ngừng suy nghĩ về anh. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi hay xa lánh, cậu quyết định đối mặt với sự thật.
Nếu anh là linh hồn, vậy anh có thể ở lại mãi bên em không? - Khải An hỏi, giọng run run.
Dương Phong chỉ khẽ cười:
Tôi không thể ở lại mãi. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải rời đi.
Nhưng ngày đó chưa đến, và cả hai vẫn tiếp tục sống như trước đây. Họ cùng nhau đến trường, cùng ăn trưa dưới gốc cây cổ thụ, và cùng nhau ngắm bầu trời đêm từ cửa sổ phòng Khải An.
Tuy nhiên, Khải An bắt đầu nhận ra điều gì đó khác thường.
Cơ thể Dương Phong dần trở nên mờ nhạt hơn. Bàn tay anh, trước đây ấm áp khi đặt lên vai Khải An, giờ chỉ còn là một cảm giác lạnh buốt, như làn gió nhẹ thoảng qua.
Một tối nọ, trong lúc cả hai đang ngồi trên sân thượng của ngôi nhà, Dương Phong nhìn Khải An và nói:
Tôi sắp phải đi rồi, Khải An.
Khải An cứng đờ, đôi mắt cậu đỏ hoe:
Tại sao? Không phải anh vẫn ở đây sao?
Vì thời gian của tôi đã cạn kiệt. Tôi ở lại được lâu như vậy là nhờ sự hiện diện của cậu. Nhưng điều này chỉ kéo dài khi tôi còn chưa hoàn toàn tan biến.
Khải An không thể chấp nhận sự thật. Cậu bật khóc, giọng nghẹn ngào:
Không! Anh nói dối! Em sẽ tìm cách để anh ở lại. Anh không thể rời đi được!
Dương Phong không nói gì, chỉ khẽ kéo cậu vào lòng. Cảm giác ôm ấp ấy, dù đã mờ nhạt, vẫn khiến Khải An thấy đau đớn đến tận cùng.
Khải An, cậu đã cho tôi một quãng thời gian đẹp đẽ mà tôi không bao giờ ngờ tới. Nhưng tôi không thuộc về thế giới này.
Chương 6: Đêm cuối cùng
Đêm đó, Khải An không ngủ. Cậu ngồi bên cạnh Dương Phong, ánh mắt dán chặt vào anh như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, cơ thể Dương Phong gần như trong suốt. Anh mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên má Khải An.
Hứa với tôi, cậu sẽ sống thật tốt, được không?
Khải An bật khóc, cố gắng giữ lấy bàn tay anh, nhưng chỉ cảm nhận được khoảng không vô hình.
Em không muốn anh đi... Em không muốn...
Dương Phong nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, đôi mắt chứa đựng tình cảm mà anh trân trọng nhất.
Khải An, tôi yêu cậu. Nhưng bây giờ, cậu phải tiếp tục sống, thay cả phần của tôi.
Khi câu nói ấy vừa dứt, Dương Phong dần tan biến trong ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng. Không còn hơi ấm, không còn hình bóng, chỉ còn lại sự trống rỗng và ký ức.
Chương 7: Một khởi đầu mới
Những ngày sau đó, Khải An thường mơ thấy Dương Phong. Anh vẫn cười, vẫn gọi tên cậu trong những giấc mơ, như chưa từng rời xa.
Mỗi lần nhìn lên bầu trời, Khải An lại thì thầm:
Dương Phong, em sẽ sống thật tốt, như lời anh đã nói.
Dù đau lòng, nhưng Khải An biết rằng tình cảm của anh và Dương Phong sẽ mãi mãi không biến mất, giống như ánh trăng trên bầu trời đêm – dịu dàng và bất
________________
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình không biết nó có hợp gu với mọi người không nhưng mà mong mn sẽ thích và ủng hộ