Chương 1: Bắt đầu từ một trò đùa
Trong căn phòng ký túc xá của trường đại học, không khí sôi động bao trùm lấy không gian. Những tiếng cười vang vọng, các sinh viên đang tụ tập quanh bàn, chơi các trò thử thách vui nhộn. Lâm Hạo – chàng trai 19 tuổi với vẻ ngoài thu hút và tính cách hoạt bát – đang ngồi giữa nhóm bạn, đang hứng thú với trò chơi đang diễn ra. Cậu có một vẻ ngoài đẹp trai, khiến đôi khi người ta phải nhìn lại, và nhiều lúc cậu bị nhầm là con gái vì gương mặt thanh tú và làn da mịn màng.
Lâm Hạo, lần này đến lượt cậu đó! - Minh Khang, người bạn thân của cậu, huých nhẹ vào vai, mỉm cười gian xảo.
Gì vậy? Cậu lại nghĩ ra trò gì nữa à? - Lâm Hạo nhướng mày, cười tươi.
Minh Khang cười khúc khích, đôi mắt sáng lên đầy sự vui thích.
Cái này hay lắm, thử thách cho cậu đây: Cậu phải làm cho anh chàng Dương Tử trong khoa Toán phải lòng cậu.
Cả căn phòng lặng im. Đôi mắt của các bạn trong nhóm bạn đồng loạt chuyển sang Dương Tử – một chàng trai cao lớn, luôn tỏ ra lạnh lùng và ít khi tham gia các hoạt động xã hội. Cậu ta luôn trầm tính và ít nói, điều này càng khiến anh ta trở nên thu hút trong mắt mọi người.
Dương Tử sao? Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng bị quyến rũ đâu, tôi nghĩ chắc là tôi không làm được đâu. - Lâm Hạo hơi chần chừ.
Minh Khang cười nhạo:
Sợ sao? Nếu cậu không làm được thì… tôi sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi đó!
Lâm Hạo nhìn quanh, thấy ánh mắt của bạn bè đầy tò mò và thử thách. Cậu bĩu môi, quyết định nhận thử thách này. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ khiến Dương Tử phải chú ý.
Được rồi, tôi nhận. Để xem thử Dương Tử có kháng cự được không!
---
Chương 2: Bắt đầu "quyến rũ"
Lâm Hạo bắt đầu kế hoạch của mình ngay ngày hôm sau. Cậu tìm cách tiếp cận Dương Tử trong thư viện – nơi mà anh ta luôn xuất hiện vào mỗi buổi chiều để học bài. Cậu ngồi đối diện với anh, cố gắng làm cho mình trông tự nhiên nhất có thể.
Anh Dương Tử, em thấy anh là người học rất giỏi, luôn làm việc chăm chỉ. Anh có thể chỉ cho em một số cách học hiệu quả không? - Lâm Hạo lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và đầy sự tò mò.
Dương Tử ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ánh mắt lạnh lùng và có phần khó chịu. Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục chăm chú vào cuốn sách của mình.
À, anh không cần phải trả lời đâu, em chỉ tò mò một chút thôi mà. - Lâm Hạo cười khúc khích, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng.
Dù vậy, cậu không bỏ cuộc. Mỗi ngày, cậu lại tìm cách xuất hiện trước mặt Dương Tử, từ những buổi học nhóm đến những buổi nghỉ giải lao. Cậu cố gắng tạo ra những cơ hội để giao tiếp, luôn tỏ ra dịu dàng và chăm sóc anh ta.
Và rồi, sau một thời gian, Dương Tử bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Lâm Hạo. Anh không còn lạnh lùng với cậu như trước nữa, mà đôi khi cười nhẹ mỗi khi Lâm Hạo nói một câu đùa. Mặc dù vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng Dương Tử không còn khước từ sự tiếp cận của cậu.
---
Chương 3: Tình cảm nảy nở
Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trong khuôn viên trường, ánh trăng chiếu xuống, không gian yên tĩnh và lãng mạn. Lâm Hạo, với vẻ mặt nghiêm túc lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, lên tiếng:
Anh Dương Tử, em phải thừa nhận rằng… em thích anh.
Dương Tử nhìn cậu, đôi mắt anh lúc này không còn lạnh lẽo như trước, mà ẩn chứa sự ngạc nhiên.
Cậu… nói thật à?
Lâm Hạo gật đầu, cảm giác tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không nghĩ rằng mình lại có thể thổ lộ như vậy, nhưng sự thật là, từ lâu cậu đã có cảm giác đặc biệt dành cho Dương Tử.
Dương Tử im lặng một lúc, rồi cuối cùng anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi cũng có cảm giác như vậy, chỉ là tôi không biết phải nói ra sao.
Lâm Hạo cảm thấy như mình đang bay bổng. Cậu không ngờ rằng anh chàng lạnh lùng kia lại đáp lại tình cảm của mình.
---
Chương 4: Bí mật đêm khuya
Tình cảm giữa họ tiếp tục phát triển. Lâm Hạo và Dương Tử bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, họ thường xuyên gặp nhau sau giờ học, cùng đi dạo, cùng chia sẻ những câu chuyện cá nhân. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ vẫn chưa được chính thức công nhận, vì Dương Tử luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và ít khi bộc lộ cảm xúc.
Một đêm, khi Lâm Hạo đến tìm Dương Tử tại ký túc xá của anh, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng khiến mình kinh hãi.
Dương Tử, trong khoảnh khắc không thể kiểm soát được, bỗng nhiên biến thành một hình dạng to lớn, với thân hình cơ bắp khổng lồ, làn da biến thành màu xám tối, và đôi mắt đỏ rực. Cậu ta không còn là con người nữa mà giống như một con quái vật.
Dương Tử… anh là gì vậy? - Lâm Hạo run rẩy, không thể tin vào mắt mình.
Dương Tử nhìn cậu, giọng anh trầm thấp và đầy nỗi buồn:
Tôi không phải người. Tôi là… một sinh vật khác, không giống như những người bình thường.
Lâm Hạo sợ hãi, nhưng không thể rời đi. Cảm giác lạ lùng trào dâng trong cậu, nhưng tình yêu mà cậu dành cho Dương Tử không hề phai nhạt.
Dù anh là gì, em vẫn yêu anh. - Lâm Hạo nhẹ nhàng nói, giọng kiên quyết.
Dương Tử nhìn cậu, đôi mắt anh dịu lại, và hình dáng quái vật của anh dần tan biến. Anh vươn tay về phía Lâm Hạo, ôm cậu vào lòng, như thể sợ rằng nếu không làm vậy, cậu sẽ biến mất.
---
Chương 5: Say mê trong tình yêu khác biệt
Tình yêu giữa họ tiếp tục phát triển, dù có sự khác biệt lớn giữa hai thế giới. Lâm Hạo không quan tâm đến việc Dương Tử là gì, cậu chỉ biết rằng anh là người duy nhất khiến trái tim mình rung động.
Dương Tử cũng dần dần chấp nhận bản thân, và anh hiểu rằng Lâm Hạo không chỉ yêu anh vì vẻ ngoài hay vì những điều bình thường. Cậu yêu anh vì con người thật của anh, dù anh có khác biệt thế nào.
Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên mật thiết. Mỗi đêm, khi Dương Tử chuyển hình dạng, Lâm Hạo vẫn ở bên cạnh anh, vỗ về và khẳng định tình cảm mình dành cho anh.
Em không sợ sao? - Dương Tử hỏi, giọng khàn đặc khi anh ở trong hình dạng khác.
Sợ à? Không đâu, em yêu anh, dù anh là ai.
Và như vậy, tình yêu của họ tiếp tục lớn dần theo thời gian, vượt qua mọi thử thách, mọi rào cản, dù là sự khác biệt lớn đến đâu.
______________________
Mong mn sẽ ủng hộ và yêu thích bôh truyện này, xin cảm ơn ạ