Hôm ấy, cậu ấy cho tôi che nhờ tán ô mà tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi hạnh phúc bởi tôi thích cậu ấy từ lâu rồi. Một thời gian sau tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình nhưng...Kết quả không như mòn đợi của tôi, cậu ấy nói:
- Xin lỗi, tôi chỉ luôn coi cậu là bạn cùng lớp.
Tôi:
- Không sao có lẽ mình không nên bắt đầu, tạm biệt.
Tôi rời đi trong sự buồn bã nhưng tôi đâu biết cậu ấy đã nhìn cho tới khi tôi đi khuất hẳn thì mới ngồi thụp xuống:
- Hóa ra, lâu nay cậu ấy đã thích mình ư? Nhưng với tình hình hiện tại thì mình chỉ còn lựa chọn này. Tổn thương thì có thể phai đi theo thời gian nhưng mất đi người mình thương thì có lẽ nó chính là nỗi đau khắc vào xương tủy rồi...
Những ngày sau đó cậu ấy luôn tránh mặt tôi và rồi một hôm sau khi đi học thêm về tôi có gặp cậu ấy tay trong tay với người con gái khác. Cô ấy trông thật đáng yêu. Chạm mặt nhau chùng tôi không còn cách nào khác, đành chào hỏi:
- Lâu rồi không gặp, bạn gái cậu đáng yêu thât đấy...
Để nói ra những lời này thật khó khăn cho tôi, tôi đã phải cố giấu đi sự đau khổ.
Một năm qua đi cậu ấy vẫn hạnh phúc bên bạn gái con tôi thì chuẩn bị đi du học. Những phút cuối đứng trên sân bay tôi cố đợi nhưng cậu ấy...không đến.
Vài năm sau.
Cuối cùng cũng được trở về, bây giờ tôi chỉ muốn gặp cậu ấy...
Về tới nhà và cất hành lí mẹ tôi đưa cho tôi một quyển album và kèm theo đó là một lá thư. Tôi mở ra xem, trong cuốn album đó toàn là hình ảnh của tôi, mở thư ra đọc, tròn thư viết.
"Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã không còn trên cõi đời này rồi. Ngày đó tôi từ chối cậu không phải vì không thích cậu mà tôi rất yêu cậu. Người tôi gọi là bạn gái kia là em gái tôi. Ban đầu, tôi không định nói chuyện này nhưng trước lúc cậu tỏ tình tôi vài ngày thì tôi phát hiện ra mình bị ung thư não và chỉ còn sống được hơn 1 năm, lúc cậu đi du học không có một ai nói tôi biết cả, cậu có đợi tôi không?...
Đọc xong thư tôi chạy như điên tròn cơn mưa tầm tã để đến nhà cậu. Tới nơi mẹ cậu đưa tôi tới nơi cậu an nghỉ. Sững sờ trước ngôi môh một hồi lâu tôi chỉ biết ngồi đó khóc và không hề hay biết mình ngất đi lúc nào. Tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện, tôi vô thức lên sân thượng rồi...Bóng dáng của một thiếu nữ mảnh mai đang rơi dần xuống...
END.