Charles, 15 tuổi, là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng óng, tính cách trẻ con và luôn thích làm mình nổi bật. Sau khi rời Blue Lock, cậu trở về Pháp, nhưng mọi thứ dường như mất đi sự thú vị khi không còn những trận đấu kịch tính. Charles luôn nhớ về những người bạn cũ, đặc biệt là Shidou, người đã để lại trong cậu một cảm giác không tên.
Shidou, giờ đã 18 tuổi, cũng không còn ở Blue Lock. Anh bắt đầu thi đấu cho một đội bóng ở Nhật Bản, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về "nhóc con người Pháp" với tính cách đáng yêu nhưng đôi khi bướng bỉnh.
Một ngày nọ, Charles quyết định đến Nhật Bản để tìm kiếm "anh Shidou" – dù chính cậu cũng không biết lý do tại sao mình lại bốc đồng đến vậy. Khi gặp lại nhau tại một sân bóng nhỏ ở Tokyo, Shidou không khỏi ngạc nhiên.
“Nhóc? Nhóc làm gì ở đây thế?” Shidou đứng dựa vào cột gôn, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Charles nhảy lên trước mặt anh, ánh mắt sáng rỡ. “Em đến để xem anh đá bóng! Chẳng phải anh luôn nói rằng em nên học hỏi từ anh sao?”
Shidou cười phá lên, xoa đầu Charles. “Vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ. Nhưng nhóc chịu đi xa thế này chỉ để gặp anh, anh cảm động quá đấy!”
“Đừng có trêu em!” Charles xụ mặt, hai má ửng đỏ.
Những ngày bên nhau
Charles ở lại Nhật Bản một thời gian. Mỗi ngày, cậu đều theo chân Shidou đến sân tập, lặng lẽ quan sát cách anh chơi bóng. Shidou thường xuyên trêu chọc cậu, nhưng cũng không quên chỉ bảo những mẹo nhỏ giúp Charles cải thiện kỹ năng.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sân thượng ngắm sao, Charles bất chợt hỏi:
“Shidou, anh có nhớ em không? Sau khi rời Blue Lock ấy...”
Shidou nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Tất nhiên là nhớ. Em là thằng nhóc duy nhất làm anh phải bật cười mỗi ngày. Nhưng anh nghĩ em sẽ quên anh sớm thôi.”
Charles lắc đầu, giọng nhỏ dần: “Em không quên. Em... thích anh.”
Shidou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào trán Charles. “Nhóc gan thật đấy. Nhưng em còn trẻ con lắm. Lớn thêm một chút đi, rồi hãy nói lại câu đó.”
Charles phồng má giận dỗi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Thời gian trôi qua, Charles trở về Pháp, nhưng cậu không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Shidou vẫn dõi theo từ xa, thầm mong ngày nào đó "thằng nhóc bướng bỉnh" ấy sẽ đủ trưởng thành để đối diện với anh một lần nữa.
Cả hai vẫn giữ liên lạc, chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc trong cuộc sống, như thể định mệnh đã buộc họ lại với nhau từ Blue Lock. Liệu Charles có đủ trưởng thành để khiến Shidou nhìn nhận cậu một cách khác? Hay mối quan hệ giữa họ sẽ mãi mãi là “nhóc và anh”?
Câu chuyện kết thúc với hình ảnh Charles cầm điện thoại, nhìn tin nhắn từ Shidou: “Nhóc nhớ luyện tập đấy. Anh đợi em ở đây.”