Charles, 15 tuổi, là một cậu nhóc người Pháp với niềm yêu thích kỳ lạ dành cho bánh ngọt và... gây rắc rối. Từ khi rời Blue Lock, cậu cảm thấy buồn chán, cuộc sống dường như thiếu đi sắc màu. Một ngày nọ, cậu quyết định gửi tin nhắn cho người mà cậu thấy thú vị nhất – Shidou Ryusei.
Shidou, 18 tuổi, vừa hoàn thành một buổi tập bóng đá mệt mỏi. Nhận được tin nhắn từ "nhóc con", anh bật cười:
“Shidou! Em đang ở Nhật, dẫn em đi ăn bánh đi! :D”
“Nhóc tự mò đến đây chỉ để ăn bánh á? Em lười biếng thế bao giờ mới lớn được?”
“Thì anh dẫn em đi đi! Anh không nhớ em à?”
Shidou ngồi cười nắc nẻ trước sự bướng bỉnh của cậu nhóc. Cuối cùng, anh đồng ý.
Ngày hôm sau, Charles xuất hiện trước mặt Shidou trong bộ trang phục cực kỳ nổi bật: áo khoác lông màu đỏ, kính râm to bản, và mái tóc vàng như phát sáng dưới ánh nắng.
“Nhóc tưởng đây là sàn diễn thời trang à?” Shidou trêu chọc, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ thích thú.
Charles chống tay lên hông, lườm anh: “Anh không thấy em đẹp sao? Đây là phong cách Paris, anh chẳng hiểu gì cả!”
Shidou bật cười, vươn tay kéo Charles đi. “Thôi được rồi, nhóc muốn ăn bánh gì nào?”
Cả hai dừng chân tại một tiệm bánh nhỏ ở góc phố. Charles gọi đủ loại bánh ngọt, mắt sáng rực như đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. Shidou chỉ ngồi nhìn cậu, cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến khi thấy nụ cười của Charles.
“Shidou, anh không ăn sao?” Charles ngẩng lên hỏi, miệng còn dính chút kem.
Shidou nhún vai: “Nhìn nhóc ăn thôi cũng đủ no rồi. Thế nhóc định ở Nhật bao lâu?”
“Chừng nào anh còn dẫn em đi ăn bánh, em sẽ ở lại.” Charles cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh.
“Nhóc biết cách làm người khác phát điên nhỉ.” Shidou cười khẽ, nhưng trong lòng thấy vui kỳ lạ.
Khoảnh khắc dịu dàng
Sau khi ăn no, cả hai dạo bước trong công viên gần đó. Charles nhảy nhót như một đứa trẻ, thỉnh thoảng quay lại kéo tay Shidou, khiến anh không khỏi bật cười.
Khi hoàng hôn buông xuống, Charles bất ngờ dừng lại, ngồi xuống băng ghế dài và nhìn Shidou:
“Shidou, anh có bao giờ thấy em phiền phức không?”
Shidou ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu Charles: “Nhóc phiền thật đấy. Nhưng nếu nhóc không phiền, thì đâu còn là nhóc nữa.”
Charles nhìn anh, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, rồi thì thầm: “Em vui vì anh ở đây.”
Shidou không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu nhóc vào lòng, cằm tựa lên mái tóc vàng mềm mại. “Nhóc đúng là bánh ngọt của anh. Dính chặt lấy người ta, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua được.”
Buổi tối hôm đó, Charles gửi tin nhắn cho Shidou khi về khách sạn: “Anh là loại bánh ngọt nào? Em nghĩ anh giống bánh mousse, bề ngoài khó chịu nhưng bên trong lại ngọt.”
Shidou trả lời: “Còn nhóc thì là cupcake – nhỏ nhưng phiền phức. Anh bảo này, nhóc định chọc anh đến bao giờ?”
Charles mỉm cười, ôm chiếc gối, nhắn lại: “Chừng nào anh còn ở đây.”
Và như thế, câu chuyện giữa nhóc con và anh chàng cầu thủ bắt đầu, với đầy những buổi gặp gỡ ngọt ngào như bánh.