Charles, cậu nhóc 15 tuổi, sau khi rời Blue Lock, lại quyết định tái ngộ Shidou tại Nhật Bản. Lý do thì đơn giản lắm: “Em chán quá, nên em qua đây để anh chăm em!”
Shidou, dù 18 tuổi và bận rộn với lịch trình bóng đá, không thể từ chối cậu nhóc người Pháp này. Anh thầm nghĩ: “Chắc nuôi nhóc vài ngày thôi rồi tống cổ về lại Pháp.” Nhưng hóa ra, mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ.
Ngày đầu tiên của "cuộc sống chung"
Buổi sáng, Shidou bị đánh thức bởi tiếng động lạch cạch trong bếp. Anh dụi mắt, lết ra ngoài và bắt gặp Charles – mặc chiếc tạp dề quá cỡ của anh, đang loay hoay làm gì đó trên bếp.
“Nhóc làm cái gì đấy? Định đốt nhà anh à?” Shidou lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn Charles.
“Em làm bữa sáng cho anh!” Charles hớn hở đáp, nhưng rõ ràng là mọi thứ đều hỗn loạn. Trứng bị cháy, bánh mì rơi xuống sàn, và bếp thì bừa bộn không tưởng.
Shidou bước lại gần, vươn tay xoa đầu cậu nhóc. “Được rồi, để anh làm. Nhóc mà cứ thế này, có ngày anh phải nộp đơn xin nghỉ để đi nuôi nhóc cả đời mất.”
Charles cười toe, không hề ngại ngùng: “Thế cũng được mà! Anh làm bảo mẫu của em đi, chắc thú vị lắm!”
Shidou thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp.
Charles bướng bỉnh
Ngày thứ hai, Charles quyết định theo Shidou đến sân tập. Cậu nhóc không chịu ngồi yên, cứ chạy loanh quanh làm phiền các đồng đội của anh. Shidou phải kéo cậu ra một góc, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Nhóc, nếu cứ gây rối thế này, anh sẽ gửi nhóc về Pháp ngay đấy.”
Charles bĩu môi, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc: “Anh không muốn em ở đây nữa à?”
Shidou bất lực thở dài, quỳ xuống ngang tầm mắt với cậu. “Không phải thế. Nhưng nhóc cần phải ngoan một chút, hiểu chưa?”
Charles gật đầu, nhưng ngay sau đó lại bám lấy tay Shidou, cười tinh nghịch: “Vậy anh cho em ở gần anh mãi mãi nhé!”
Shidou bật cười, không biết làm sao với cậu nhóc bướng bỉnh này.
Một buổi tối, khi Shidou đang dọn dẹp, Charles đột nhiên kéo tay anh, thì thầm: “Shidou, nếu em không đến Nhật, anh có nhớ em không?”
Shidou ngẩng lên, nhìn cậu nhóc với ánh mắt khó đoán. “Anh sẽ nhớ. Nhưng nhóc biết anh bận thế nào mà, đúng không?”
“Nhưng em muốn được ở bên anh.” Charles đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.
Shidou cười, xoa đầu cậu. “Được rồi, nhóc. Anh hứa sẽ không bỏ rơi em. Nhưng nhóc phải hứa với anh là sẽ trưởng thành hơn, hiểu chưa?”
Charles gật đầu, rồi đột ngột nhào vào ôm lấy anh. “Cảm ơn anh, Shidou. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu!”
Shidou nhìn cậu nhóc trong vòng tay mình, lòng thầm nghĩ: “Chắc cả đời này anh không thoát được nhóc rồi.”
Câu chuyện kết thúc với hình ảnh Shidou dẫn Charles ra sân bóng vào sáng hôm sau. Charles, trong chiếc áo quá rộng của anh, cười rạng rỡ, vẫy tay với mọi người.
Dù Shidou luôn càu nhàu về việc “nuôi một nhóc con phiền phức”, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy yêu thương mỗi khi nhìn Charles. Và như thế, cậu nhóc bướng bỉnh vẫn tiếp tục làm phiền "gã bảo mẫu" của mình, với niềm tin rằng họ sẽ luôn ở bên nhau.