Tôi là Nguyễn Quang Anh và em bé của tôi là Hoàng Đức Duy . Em ta mang một khuân mặt ngây thơ và trong sáng cùng với mái tóc bạch kim.
Em ý như là một tia sáng của cuộc đời tôi. Cũng như những tia sáng đó em phát sáng một cách rực rỡ rồi dần dần lập lòe và cuối cùng là bị dập tắt.
Tôi đc sinh ra trong một gia đình bất công. Tôi bị ngược đâĩ từ cha mẹ ,ko những thế họ còn gây cho tôi rất nhiều áp lực khiến tâm lý tôi bị tổn thương nặng . Thời gian đó tôi như một kẻ trầm cảm , tự kỉ , ko có lấy một người bạn .
Em đc sinh ra trong gđ khá giả và ngược lại tôi rất nhiều . Em ta đc bố mẹ yêu thương dạy bảo nên em ý có một tính cách chan hòa cùng với nụ cười như nắng lúc nào cũng trên môi khiên ai nhìn vào cũng yêu mến.
Năm tôi học lớp 8 em ý chuyển từ nước ngoài về học . Khi nghe tin có học sinh mới thì ai cũng nhốn nháo đi xem riêng tôi thì ko .
Hôm đó gđ tôi xẩy ra chuyện lớn . Bố tôi đi đánh bạc về bị thua lỗ nhiều nên đã về lấy hết của cải nhưng bị mẹ tôi cản lại thế rồi hai người cãi nhau và đập phá hết đồ đạc trong nhà và còn trút giận nên thân xác tôi nữa . Lúc đó tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và đau đớn . Lúc đó tôi cùng sự đau đớn dần thả người vào ko trung để giải thoát cho bản thân bỗng có một bàn tay níu tôi lại . Mở mắt tôi thấy một cậu nhóc to hơn cả tôi đang cố níu tay mình . Tôi hỏi " cậu là ai thế?" nhóc đã im lặng vừa dùng sức kéo tôi lên ." Anh lm s vậy, có ổn không? " nghe đc câu nói đầy sự quan tâm và lo lắng đó đến từ một người lạ tôi chợt cảm thấy ấm lòng . Kể từ sự việc hôm đó không biết từ đâu ? Cơn gió nào lại khiến tôi và em quen nhau.
Tôi cảm ơn ông trời vì đã ko bất công với tôi đã mang cho tôi một tia sáng của cuộc đời giúp tôi thoát khỏi bóng tối đáng sợ kia. Tôi và em đã đồng hành với nhau từ năm cấp 2 cho đến khi lên đại học .Em rất quan tâm tôi , luôn lo lắng cho tôi em luôn coi tôi như là người thân trong gia đình.
Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén tôi cà em cũng như vậy . Khi đồng hành với nhau từ rất lâu rồi mà tôi và em không hề biết đến sự hiện diện của một thứ tình cảm đặc biệt đó là tình yêu . Chúng tôi cũng ko bt nó có từ bao giờ nhưng chỉ bt nó mang một nguồn lực đặc biệt .Một hôm tôi và em có tâm sự về ước mơ của mình . Tôi thích làm một nhà thám nhiệm tử thi.Còn em ý lại muốn làm một rapper tài ba. Thật tuyệt vời bt bao , tôi và em đã đạt được ước nguyện của mình!
Một hôm tôi có một vụ án ở nước ngoài và phải mất ít nhất 1 tháng để hoàn thành vụ án này . Nghe đc tin này em sốc và buồn lắm em ta khóc nức nở không cho tôi đi " trông em thật buồn cười làm sao !" tôi an ủi em rất nhiều .
Trước lúc đi tôi đã dẫn em đi chơi để an ủi em và tâm trạng em đã tốt hơn .Để em ko buồn tôi còn mua cho 2 đứa một cặp vòng đôi có tên tôi và tên em . Cái có tên tôi thì em đeo còn tôi đeo cái có tên em .Lúc lên tàu ánh mắt em như thể rưng rưng .Lúc đó lòng tôi tự nhiên tôi lại muốn ở lại nhưng vì công việc mà không thể . " Lúc đó tôi đâu hề bt là đây là lần cuối cùng tôi và em đc đây là lần cuối mà tôi đc em tiễn đi lm "
Vài hôm sau tôi đã xong việc và chỉ mất 2 tuần rưỡi . Tôi vui mừng đi chuẩn bị quà để về nước cho em thì bỗng nhận đc một cuộc gọi và đc thông báo cho tôi về một vụ án sát lớn ở nước . Tôi cũng gấp rút về nước.
Về đến nơi thì tôi thấy căn nhà ko có ai ,cũng ko thấy Duy ra đón tôi chợt cảm thấy lo lắng và r lại tự an ủi mk " chắc do Duy có nhiều lịch diễn thôi" và r vài tiếng sau có tin nhắn đã gửi địa chỉ nơi xẩy ra vụ án cho tôi , đó là một ngôi nhà hoang đầy u ám . Tôi chầm chậm bc vào cùng với đội cảnh sát , vừa bc tới cửa cách thi hài tầm 3m tôi đã ngửi thấy một mùi hôi kinh tởm . Ở đây ko khí ẩn thấp nên dễ phân hủy và bốc mùi ướm chừng thì người này đã bị ám sát cách đây 1 tuần . Với trách nhiệm và kinh nhiệm của một người thám nhiệm tử thi thì tôi đã cố nín chịu và bc gần đến thi hài đang nằm trên mặt đất đó và bắt đầu thăm khám . Ko bt từ đâu lòng bất an của tôi lại nổi lên ." Thân hình này ... Sao nhìn giống thân hình quen thuộc của em thế ." Cảm xúc tôi dần hoàng loạn bỗng có một chiếc vòng cổ đã thu hút tầm nhìn của tôi.Tôi run rẩy cẩm chiếc vòng lên lau sạch rồi nhìn kĩ ...
"Đây ,đây ko phải chiếc vòng tôi tặng em sao .Sao nó lại ở đây " Tôi vội vàng lật ngửa thi hài lại " Không , không thể như thế đc . Đây chắc chắn ko phải em đúng ko?"
Cảm xúc tôi bây giờ đã dần trở nên hoảng loạn , hụt hẫng ,lo sợ , đau đớn...và cuối cùng vẫn phải chấp nhận điều đó là sự thật.Khuân mặt ngây thơ đó đã bị một kẻ khốn nạn lm cho đầy những vết bạo lực ác liệt , nhưng dấu tích của xâm hại tình dục đã khiến khuân mặt đấy biến dạng . Cùng với đó là những vết máu do dao cứa.Tôi đau lòng nhìn thân xác nhỏ bé đó nằm trên vũng máu đen sì vì đã quá lâu hai khóe mi tôi dần chảy dài hai hàng nước mắt .Tôi đau đớn gào thét trong vô vọng ,run rẩy ôm lấy em .Những giọt nước mắt tôi nhỏ đầy trên khuân mặt em hòa và vũng máu tanh tao đó ... ánh mắt trong trẻo ấy,khuân mặt ngây thơ luôn tươi cười đó thật đẹp bt nhường nào ! Những khoảng thời gian ta hạnh phúc bên nhau đấy ước j có thể quay trở lại và mãi dừng lại ở đó.
Bt thế từ đầu tôi đã ko bỏ em lại một mk mà đi ." Vì sao con người khốn nạn đó lại lm thế với em ."
"HOÀNG ĐỨC DUY em tỉnh lại cho anh . Anh về rồi đây .em đã hứa là sẽ chờ anh mà.em ko đc thất hứa . Anh thật sự xin lỗi mà anh sẽ ko bỏ em nữa đâu ..." không gian tĩnh lặng đó dần trầm lặng và u ám hơn .
Tôi ôm chặt thi hài của em vào lòng và dần thiếp đi ...
Tôi dần mở mắt bởi tiếng nói quen thuộc đánh thức . Là em" Nguyễn Quang Anh dậy đi .em về với anh rồi đây . Anh đợi em lâu ko ?. Thôi đứng dậy đi ta về thôi." em cầm tay tôi và nở nụ cười tươi thường ngày đó trên môi kéo tôi về . Tôi đứng dậy "Ko ,ko lâu đâu em về với anh là tốt rồi "
Thế rồi tôi và em đứng dậy quay lại và nhìn 2 bóng người đang nằm cuộn tròn lấy nhau trên mặt đất lần cuối và quay mặt đi ." ừm ta về thôi "
(Lần đầu viết truyện mọi ng thông cảm nhá có j chỉ bảo )