Nói xong tôi cùng anh ta xuống ăn cơm. Đang ăn chưa được mấy miếng thì cô ta lại gọi đến. Hứa Thiên nhìn tôi, tôi chỉ cười rồi bảo:
- anh bắt máy đi
Hứa Thiên bắt máy vừa mở máy đã nghe giọng ả ta gào khóc. Mặc dù loa nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được 1 ít vì cô ta diễn xuất hay đến nỗi phải gào khóc.anh ta đi ra ngoài cửa nói chuyện được 1 lúc thì vào lại bảo rằng:
- tí nx công ty anh có việc, em ăn xong thì bỏ vào bồn để đấy bảo dì Dương rửa cho anh đi có việc 1 chút.
Tôi chỉ gật đầu rồi nói:
- anh đi sớm về sớm nhé!
Hứa Thiên cười rồi thu dọn chén đũa của mình, quay lại hôn tôi 1 cái trên tráng:
- anh đi nhanh rồi chúy sẽ về, em ở nhà bảo trọng nhé!
--------- tối đến ----------
Anh ta cuối cùng cũng mò về nhẹ nhàng lên giường rồi ôm tôi. sáng hôm sau anh ta hỏi tôi:
- mấy ngày nay anh ko bận việc nếu em muốn thì chúng ta đi dã ngoại ở Dương Thành nhé!?
Tôi đáp:
- Sao cũng được,miễn sao em có thể ở bên anh là được // vẻ nũng nịu//
Hứa Thiên cười rồi bảo:
- Được thôi!, em chuẩn bị đồ đi 2 tiếng nữa anh sẽ đặt vé máy bay
Tôi:
- ừm!
Đúng 3 tiếng sau đó tôi đang ở trên máy bay . Bên cạnh tôi là anh ấy. 2 tiếng sau chúng tôi đến nơi, anh ấy và tôi đi mọi nơi ăn mọi món rất tình tứ vs nhau. Tôi nghĩ ko có cô ta làm phiền cũng tốt , tôi có thể dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn . Tôi cứ nghĩ nó sẽ yên ổn như thế cho đến khi trời tối. Tôi đang ngủ thì có âm thanh làm tôi thức giấc ánh mắt tôi lờ mờ mở ra thấy Hứa Thiên đã bắt máy và nch vs ai đó... Ko thể lầm đc đó là Bạch nguyệt quang của anh ta! Cô ta đang bật khóc nói:
- Anh ơi em cảm thấy rất lạnh... Phải rồi ở trên sân thượng thì phải lạnh chứ. Hức!... Anh mau đến đây đi em cảm thấy sợ lắm còn cô đơn nữa...em có cảm giắc như... Mình sắp rớt vậy. Híc.. anh sao vậy anh ko trl em có nghĩa là anh ko yêu em nữa sao... Chẳng lẽ mng nói là đúng em ko bằng một gốc của cj ấy sao híc híc...
Hứa Thiên vội đáp:
- ko có anh tới liền ko được nhúc nhích đợi anh 1 chút nhé!// Hoảng loạng//
Anh ta vội đứng dậy lấy áo nhìn tôi rồi lại nhìn đth 1 hồi. Cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn ng anh ta yêu nhất! Mà bỏ tôi
Tôi cô đơn nằm trên giường 1 mik lặng lẽ rơi những giọt nước mắt uấc ức đến nghẹn ngào. Tôi nghĩ chỉ cần đợi đến sáng là tôi sẽ gặp đc anh ấy chỉ là anh ấy qutam vs em gái thôi chẳng sao cả . Nhưng có vẻ tôi chẳng đx đc tới sáng rồi . Lúc này ở đây đang có động đất nên đất đá, đổ ẩp xuống chặn mỗi lối ra trong căn phòng tôi nằm co rúm trong đóng đỗ nát. Ko ngừng nhn tin cho anh ta và bạn bè của tôi nhưng lúc sau chỉ có những lời chia buồn từ bạn bè và ng thân chứ chẳng có tin nhn của anh ta. Tôi hy vọng đến đâu thì anh ta lại cho tôi thất vọng đến đó... Tôi nằm trong đó hồi lâu gần mất sức mà thiếp đi. Lúc tôi mở mắt thì chỉ thấy 1 mình tôi chẳng có ai bên cạnh , tôi đã chọn buông bỏ rồi.lúc tỉnh dậy tôi đã gửi 1 đoạn tin nhắn về vĩnh việt anh ta. Sau đó anh ta cuối cùng cũng đọc đc nó anh ta chẳng màn tới bạch nguyệt quang của mik nx mà lai như bay đến nhà đã thuê trc đó. Nhưng chẳng thấy tôi hỏi ai cx ko bt . Sau vài ngày tôi nghe nói anh ta vì nhớ tôi mà ko màn đến công việc tự làm khổ mình chẳng thèm gặp ai và sau đó phá sản. Còn tôi bây h đã có đc 1 ng yêu tôi tht lòng và có 1 đx con sống hạng phúc bên nhau.
END