Ai đó quá ngông cuồng không phải do gia thế lớn thì là có người chống lưng đúng không? Nhưng Trần Dịch Hằng có cả hai thì sao? Thì càng ngông hơn chứ sao~
Trần Dịch Hằng là con một nhà họ Trần danh giá đứng top 2 thế giới. Ba là chủ tịch công ty CYH, mẹ là luật sư nổi tiếng tài ba và có một người thanh mai trúc mã là Vương Lỗ Kiệt hay người đời còn gọi là Vương Tổng.
Khắp cái mảnh đất Đại Lục này ai mà chằng biết hắn. Vương Lỗ Kiệt là con một Vương gia top 1 thế giới. Tính cách máu lạnh, tàn nhẫn. Thế ít ai biết được hắn lại cưng chiều bạn nhỏ tên Trần Dịch Hằng này chứ!
Từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc, chở che của gia đình lại còn thêm sự bảo vệ của Vương Lỗ Kiệt thế nên em đã ngông cuồng lại càng ngông cuồng!!!
Vào một ngày ở trường em học.
Ở phòng hiệu trưởng
Giọng hiệu trưởng có pha thêm sự tức giận mà đập tay lên bàn mà quát:
_ TRẦN DỊCH HẰNG!!!
_ SAO EM DÁM ĐÁNH BẠN HẢ?
Trong phòng ngoại trừ cậu và hiệu trưởng còn có một người phụ nữ và một đám học sinh trong đó có một người bị đánh bầm dập. Người phụ ấy lên tiếng có 3 phần kiêu ngạo và 7 phần chế giễu em:
_ Con tôi ở nhà tôi nâng như trứng hứng như hoa vậy mà lại bị cái loại vô học như cậu đánh như này.
_ Tại nó dám nói tôi dơ bẩn, dựa vào mấy ông già để vô trường. Vậy tôi đánh nó có gì sai! - Cậu nói.
_ Con tôi nói sai sao? Loại nghèo hèn như cậu làm sao mà vô được trường danh giá top đầu nước như vậy chứ! - Bà ta nói.
Người bị cậu đánh con trai út nhà họ Hoàng đứng top 10 trong nước Hoàng Thiên Phong, người phụ nữ ấy là Cẩm Lệ Na phu nhân nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên Phong dựa vào gia thế mà bắt nạt cái bạn học khác.
Lúc này hiệu trưởng lại lên tiếng:
_ Trần Dịch Hằng em gọi phụ huynh em lên đây gặp tôi
_ Vâng - Cậu trả lời.
10p sao một hình bóng cao tầm 1m8 bước vào phòng hiệu trưởng. Người con trai có làn da trắng, đôi chân dài và gương mặt rất lạnh lùng. Em vừa thấy người đó liền chạy ra ôm lấy người đó liền thuận tay bế em lên chân em cũng vòng qua eo người đó. Hiệu trưởng và Cẩm Lệ Na vừa thấy người đó liền vội vàng đứng dậy có chút hoảng sợ:
_ Không biết ngọn gió nào đưa Vương Tổng đến đây vậy? - Hiệu trưởng hỏi.
Chất giọng lạnh lẽo của hắn cất lên:
_ Nghe nói có người dám bắt nạt bạn nhỏ nhà tôi nên qua đây để xem ai gan lớn vậy?
_ Trần Dịch Hằng em ấy đánh bạn học nên tôi đang chấn chỉnh lại em ấy thôi - Giọng ông ta có cút lấp bấp
_ Bảo bối của tôi đánh nhau sao? - Hắn ngồi xuống ghế nhìn em trong lòng mình ánh mắt mang một sự cưng chiều khó tả.
Chất giọng ngọt ngào mang theo một chửa nũng nịu và ủy khuất của em lên tiếng:
_ Do cậu ta nói em dựa vào mấy ông già mới vô được trường này - Ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Nhìn em bây giờ cực kỳ mong manh, giống như chỉ cần chạm vào là liền vỡ nát khiến cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
_ Muốn bồi thường bao nhiêu? - Hắn hỏi Cẩm Lệ Na.
_ 1 vạn tệ - Cuộng bà ta có chút run rẩy.
Bà ta vừa nói xong hắn liền quăn lên bàn một chiếc thẻ tính dụng và nói:
_ Trong đây có 2 vạn tệ coi như bồi thường.
Nói xong hắn liền bế em đi ra khỏi trường lên chiếc xe rolls-royce đang đậu trước trường mà về Vương gia (nhà riêng của hắn). Em cũng đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
Hắn bế em về phòng gọi điện cho thư ký riêng và nói: "Cho Hoàng thị phá sản đi".
Sau hôm đó không ai biết tin tức của nhà họ Hoàng nữa, cũng không thấy Hoàng Thiên Phong đi học. Đặc biệt là không ai dám đụng tới em nữa bởi vì đụng tới em chỉ có C.H.Ế.T mà thôi!!!
__________________END___________________