Câu chuyện này kể về tôi và mấy đứa bạn trong xóm. Lớn lên cũng với nhau trải qua bao lần vui buồn cũng sát cánh bên nhau
Trong đó có 3 gái ( tính lun cả tôi ) và một thằng đực rựa nó như Bê - Đê vậy xuống ngày cái mỏ nó cứ róng liên hồi
Có nhiều lúc tôi lại cảm thấy mình thật lạc loài 🙂. Họ đi chơi với nhau có những điểm chung mà tôi ko bao giờ có. Họ lại lun là người ức hiếp tôi mà cũng là người an ủi tôi. Có lần tôi đã nhắn và hỏi một đứa bạn thân rằng : M nghĩ sao về tao !? Tao cảm thấy thật lạc loài với mấy tụi m 🙂
Nó nhắn lại chỉ vài dòng mà đã có thể an ủi trái tim nhỏ bé này
" M mất nết, vô duyên nhưng được cái quân tâm bạn bè "
Tôi vui lắm cũng chỉ có thể cười cười mà cho qua
Nhưng cái hôm mà tôi bệnh. Tụi nó lại tránh xa tôi, nói những điều khiến tôi bức xúc vô cùng. Cũng chỉ có một người quan tâm tôi mà thôi. Quay mặt về phía trước chẳng dám nhìn ra sau. nhìn lại đám bạn thờ thơ ấu. Giờ tụi nó khác xa rồi chả phải là đám bạn hay đùa nghịch của tôi
Tôi cứ thấm thoát nghĩ rằng : " Là tao cần chúng m chứ chúng m ko cần tao 🙂 "
Lúc đó tôi đã khóc khóc rất nhiều cứ nghĩ liệu rằng : " Tao có phải là bạn của chúng m ko "
Viết lên những dòng tâm tình này mình tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn
Chúng nó học giỏi tôi lại chỉ xếp thứ 3 sau thằng ất ơ đó
Cứ cảm nghỉ tụi nó giàu còn mình thì ko ? Đi chơi cứ để cho bạn bao ? Biết bao nhiêu khó chịu chứ !
Chúng nó lun cho tôi đi rìa. Chỉ còn lại một sự lãnh lẽo cô đơn đến lạ thường
" Liệu tình bạn của chính ta sẽ bền vững chứ ? "