Vì ả tiện nhân kia mà hắn và nàng giận nhau suốt hai trăm năm.
Nguyệt Sa còn nhớ đêm đông hôm đó, Chu Minh cưỡi ngựa trở về từ khu rừng, trong lòng còn ôm theo một yêu xà đang bất tỉnh. Nàng vội vàng hỏi thăm, Tên Chu Minh thế mà lạnh lùng hất nàng ra, gấp gáp truyền nội lực cho ả xà tinh kia. Vì tức giận mà Nguyệt Sa bỏ đi trong đêm bão tuyết đó.
Tên Khốn kiếp đó thế mà lại không tìm cũng không kiếm nàng suốt hai trăm năm. Nàng cũng lên núi để tu luyện tinh lực, vốn dĩ Nguyệt Minh là tiên nữ, vì một lần hạ phàm rong chơi mà vướng phải lưới tình của một con hồ yêu thành tinh là Chu Minh.
Trong một hôm lỡ chén, Nguyệt Sa đã không còn tỉnh táo. Nàng nhìn lên bầu trời, trăng tròn vành vạnh. Bao nhiêu nỗi uất ức, cộng dồn với bao nỗi nhớ nhung khiến nàng liền hoá thành rồng, bay tới cung phủ của Chu Minh.
Lính canh ở đó đã nhận ra nàng, hắn bảo " Ngài ấy, thấy ngày nào cũng vui vẻ, say xưa cùng với phu nhân ".
Vừa nghe được từ phu nhân, Nguyệt Sa liền tức giận, nàng hoá thành rồng. Miệng gào ra lửa, vuốt cầm sấm sét gián xuống liên hồi. Cung phủ chìm trong khói lửa. Chu Minh chạy ra nhìn thấy nàng, hắn nở một nụ cười nhẹ. Nguyệt Sa tức giận thổi lửa vào người hắn. Nàng giận dữ hét lên "đại phu nhân của Hồ yêu nhà ngươi là ai? " Chu Minh cười nhẹ khẽ nói "chẳng phải là nàng sao?!"Nguyệt Sa bần thần biến lại nhân dạng cũ.
Thì ra năm đó hắn đã lên thiên đình lật cả thiên cung lên để tìm cho bằng được nàng. Xui xẻo thay nàng lại trốn lên núi làm hắn không thể nào tìm được. Còn ả phu nhân kia chỉ là một rối gỗ có chứa Linh ức của nàng. Xưa kia hắn giúp con ả xà yêu kia cũng chỉ vì bản thân đã dính độc của ả, phải chữa trị để lấy thuốc giải.
Nàng ngại ngùng, tội lỗi Mà im lặng. Thế mà hắn lại làm tới. Hắn biến ra chín cái đuôi hồ ly to như muốn ôm cả bầu trời. Hắn ôm lấy nàng nâng niu rồi kéo vào trong phủ. Hắn kéo mạnh vạt áo của nàng rồi hửi lấy hửi để cái mùi hương quen thuộc mà suốt hai trăm năm qua tưởng chừng đã phai mất. Không gian nóng như lửa đốt, hắn mân mê cơ thể Nguyệt Sa. Hai trăm năm, không một chút thay đổi, nhan sắc chẳng chút phai tàn. Đang ấm áp, trong mắt hắn lại hiện lên nét đượm buồn. "Nàng là thần tiên, trăm ngàn năm đối với nàng chỉ như một thoáng chớp mắt nhưng đối với ta là một phần của cuộc đời. Ta không như loại hạ nhân chỉ vỏn vẹn sống được cao nhất là một trăm năm. Ta có thể sống trăm Năm vạn năm nhưng không thể bất tử như nàng. Lỡ một ngày ta không còn nữa điều nàng có buồn không. Nhưng cũng tốt, nàng có thể sống không có ta nhưng đối với ta sống không có nàng không khác gì cái chết. Ta rất sợ cái ngày mà ta và nàng không còn được trùng phùng"
Nguyệt Sa sót xa, ôm hắn vào lòng. Ta cũng sợ lắm, sợ cái gọi là âm dương cách biệt.
"Nếu chết đi mà 10 vạn năm sau có thể gặp lại ta vẫn sẽ chờ chỉ sợ là tới lúc đó chàng sẽ chẳng nhận ra ta, thế thì ta thà không gặp lại thì hơn"