15
"Bà mày đã nói chuyện rất lịch sự, do mày tự tìm đến tao gây chuyện."
Cô ta nhún vai một cái, miệng thì chề ra như một con cá trê.
"Đm!! Đau con choá này."
"Chị Thanh!!"
_________
Tôi đạ p thẳng vào bụng cô ta một cái thật mạnh.
Sau khi bị tôi đạ p một cái, cô ta ôm lấy cái bụng kêu lên như một con heo nái.
Những đám còn lại cũng đôi phần sợ hãi, cũng không nghĩ là tôi lại đáp trả như vậy.
Trước đến giờ tôi là một người không muốn dính líu đến chuyện của người khác, cũng tránh xa những rắc rối không đáng có.
"Chị Thanh, chị không sao chứ."
"Con đó nó ra tay mạnh quá, để em."
Một trong số đám đó đứng dậy, trên tay còn cầm một cây gậy lớn.
Má nó, chơi không lại tôi bây giờ còn dùng đến v ũ kh í, bảo không hèn mới lạ.
Tôi nghĩ lần này mình tiêu đời rồi, cây gậy này mà trúng vào người chắc đa u lắm, không thì bầm dập của người luôn.
Con nhỏ đó ngày càng tiến lại gần tôi hơn, làm tôi rất sợ hãi, mặt bây giờ không còn một giọt máu.
Cầu mong ba mẹ vẫn ở nhà bình an, Ánh Nguyệt đi trước đây, đúng là khóc không ra được nước mắt mà, chuyến này tôi mà yên ổn trở về, cô ta sẽ không yên với tôi đâu.
Tôi xoay người bỏ chạy thật nhanh, có ngu mới đứng lại cho tụi nó xơi.
Đm, kiếp tôi xui thật, hết dính đến thằng cha biến thái, xong rồi đến thằng choá người yêu cũ, đã cũ thì bỏ, mất gì tìm đến tôi gây chuyện chứ.
Trong khi đó, cô ta mới đích thực là trà xanh...
Từ khi nào tội đó lại nằm ở người tôi!!
Biết vậy ngay từ đầu, tôi không ngu ngơ tinh tưởng vào tình yêu làm gì, đa u khổ còn nhiều hơn là hạnh phúc, giờ hay cắm cho cái sừng.
Chắc đến anh ta, anh ta lại xuất hiện, ngay lúc tôi đang cố dùng sức mà chạy thoát khỏi đám đó, sau lưng còn tiếng la hét của bọn họ.
"Đứng lại đó."
"Ánh Nguyệt!! Lần này mày không chạy thoát được đâu."
Tôi có đần mới đứng lại theo lời của bọn nó.
Dùng hết tốc lực của ngày hôm nay để chạy nhanh hết sức, đột nhiên bị một ai đó nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.
Là Chí Kiên, bồ cũ của tôi.
"Em làm gì mà chạy nhanh thế."
Bà mẹ nói, anh ta kéo tôi lại xém tí nữa là ngã nhào ra đất rồi.
"Tránh ra."
Người tôi không muốn gặp nhất lúc này, đột nhiên lại xuất hiện làm cho tôi rất ngứa mắt không chịu nổi.
Tôi dừng lại, đám đằng sau cũng đuổi đến kịp.
"Anh Chí Kiên... Lúc nãy con nhỏ đó đánh chị của em, anh xem, chị Thanh đang đau đến nổi mặt tím lại rồi."
Lúc này, Thanh được đám đàn em dìu dắt lại, cô ta làm ra dáng vẻ đau đớn vô cùng.
Chặc... Có cần tới mức đó đâu, tôi mới là người đang chịu nhiều thiệt hại đây, bị ả ta đánh một cái vào mặt, tóc thì bị túm lấy, người tôi bây giờ còn thê thảm hơn cả cô ta.
"Anh... Chí Kiên."
Giọng cô ta ngọt ngào, chả nghe lọt tai tôi chút nào cả, như đấm thủng màng nhĩ, đúng là giả tạo.
Trước mặt tôi ra vẻ dữ tợn lắm, sau lưng anh ta lại làm ra dáng vẻ yếu đuối.
Đây là gu của hắn sao? Bảo sao lại có ý cấm sừng tôi.
Hay là biết được sự thật rồi, bây giờ lại hối hận muốn tôi trở về.
Đâu phải muốn đến là đến, muốn đi là đi như vậy, đâm cho tôi một nhát đau đớn, trái tim cũng vì hắn mà rạn nứt, bù đắp? Như nào là bù đắp đây.
Cho dù làm bao nhiêu chuyện đi nữa, vẫn không thể bù đắp được trái tim đã bị tổn thương của tôi.
"Em không sao chứ?"
Chí Kiên nhìn tôi với anh mắt đầy lo lắng hỏi, hắn còn nhìn ngó cơ thể của tôi xem có bị thương ở đâu không.
"Xê ra."
Tôi đẩy anh ta ra, giữ một khoản cách nhất định, không cho anh ta có cơ hội để đến gần tôi.
"Anh, anh không quan tâm đến em sao? Em đang bị thương đây này."
"Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa, làm ơn tránh xa tôi ra, cũng không được làm hại đến người tôi yêu."
Người tôi yêu? Nghe mà ớn lạnh, lời hắn nói tôi không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa.
Anh ta là loại người gì vậy nè, tôi thật sự rất bất lực với hắn.
Đã cùng người con gái khác lên g**ng, chơi với cô ta đã xong lại chán bỏ ra, rồi quay lại tìm đến tôi.
Ghê tởm, anh ta là loại đàn ông ghê tởm nhất mà tôi từng gặp...
"Tôi có bạn trai rồi, anh đừng làm phiền đến tôi nữa."
________
Có nhóm đọc sắp full vào ib cho em ạ
Bên ngoài tương tác để em đăng tiếp nha