Xuyên thư trở thành em trai pháo hôi của nữ chính
Tác giả: Sha!(๑>◡<๑)
Vũ Thanh An vốn sinh viên của trường đại học XXX. Một hôm, vào giờ ra chơi:
- Đàn em: Anh An à, có cuốn tiểu thuyết này đang hot nè, anh đọc thử xem
- An:/ nhận lấy cuốn sách, hoang mang/
- An: Ơ em, đây là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà, sao anh đọc được
- Đàn em: Anh cứ đọc thử đi, em năn nỉ đấy
Cậu học đến khi đi về ký túc xá thì bỗng nhớ ra cuốn tiểu thuyết:
- An: Ờ quên mất, đàn em có đưa cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chưa đọc
Thế là cậu đi tắm rồi ngồi trên giường đọc cuốn tiểu thuyết. Đây vốn là cuốn tiểu thuyết có cái kết bad end, thì cậu không nói gì. Nhưng đọc đến đoạn cái chết của em nữ chính, thì cậu bực tức mà mắng chửi cuốn tiểu thuyết:
- An: Tức thiệt chứ, cuốn tiểu thuyết máu chó gì vậy. Nghĩ sao vì em trai nữ chính không muốn công khai thân phận, mà vì hai người thân thiết với nhau mà nam chính ghen. Bắt tay với nam phản diện cùng hãm hại em nữ chính, nữ chính phát hiện rồi lên kế hoạch báo thù. Cuối cùng bị nam chính phát hiện rồi tự tử, rồi nam chính hối hận mà tự tử; còn nam phản diện mất tích đâu chả thấy. Mà mình còn cùng tên với nhân vật pháo hôi đó chứ.
Vì bực quá nên cậu đã tắt đèn rồi đi ngủ, mở mắt ra thì:
- An: Ơ đệt, lại nằm mơ nữa à!
- An: / dụi mắt, rồi lại nằm ngủ tiếp/
- Người hầu: Cậu chủ à, người hãy dậy đi, tiểu thư đang đợi người ăn sáng đấy
- An: / dụi mắt, bật dậy/
- An: Vâng ạ, em sẽ xuống ngay
- Người hầu: / bất ngờ, cúi chào rồi rời đi/
- Người hầu: " Thiếu gia nay sao lạ ghê, thường ngày nói ít với lạnh lùng lắm mà "
Thế là cậu vừa đi vệ sinh cá nhân vừa hoang mang, khi nhìn vào gương thì cậu hốt hoảng nhận ra cậu đã xuyên vào nhân vật pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết kia. Vẫn kịp suy nghĩ thì người hầu đã hối cậu, nên cậu phải đi xuống dưới.
- An: " Wow, đúng là nhân vật trong tiểu thuyết. Đến cả mẹ cũng trẻ như con vậy "
Cậu vừa ngồi xuống thì:
- Vũ Thị Đào ( nữ chính): Em trai à, hôm nay là ngày em đến học lớp chị đấy
- An : " hôm nay là năm nguyên chủ học lớp 11 mà, nữ chính mới lớp 12; sao học chung được nhỉ "
Thấy cậu hoang mang nữ chính liền nói:
- Vũ Thị Đào: Ờ ha, chị quên nói với em rằng; hiệu trưởng thấy em tài giỏi nên cho em nhảy lớp.
- An: " Đã học đại học rồi mà giờ vẫn phải học, mà còn phải học lại cấp 3 nữa chứ "
Sau khi nói chuyện xong cậu và nữ chính cùng đi lên xe để đi học:
- Đào: Để chị dẫn em lên nhận lớp, nhưng em nhớ là xíu nhớ ngồi chỗ bên cạnh chị nhá!
- An: Vâng ạ! " Theo mình nhớ thì hôm nay là ngày mà nguyên chủ nghe lời chị, đổi chỗ với nam chính nên bị ghi thù. Vậy thì thôi xíu chọn chỗ khác"
- An: Nhưng chị nhớ đừng cho mọi người biết em là em của chị, không lại phiền em → người ghét bị làm phiền
- Đào: Ừm, chị sẽ không nói với ai đâu
Cậu và nữ chính cùng vào trường, đến lớp nữ chính thì vào trước. Còn cậu thì đợi chừng nào GVCN kêu vô thì mới vô:
- GVCN: Hôm nay chúng ta sẽ có một bé học sinh khối dưới được chuyển lên đây học
- Học sinh 1: Là trai hay gái ta
- Học sinh 7: Chắc là con gái
- Học sinh 4: Không phải là còn trai mới đúng
- Cả lớp: bla....bla.....bla.....
- GVCN: Các em có im hết chưa. Các em không để bạn vô à
- Cả lớp: / im lặng/
- GVCN: Em vô lớp đi
- An: / bước vào/
- An: Chào mọi người, em là Vũ Thanh An. Mong được mọi người giúp đỡ.
- An: " Hơn là nguyên chủ học khối tự nhiên giống mình, không thì cũng toang rồi!"
- Cả lớp: Ồ, bé dễ thương quá à!
- Học sinh 5: Ngồi đây nè bé
- Học sinh 9: Không, bé phải ngồi đây mới đúng
- Học sinh 10: Bé à, em phải ngồi đây với anh
- Học sinh 11: Đừng ngồi với anh đó, em phải ngồi đây với chị nè / đạp thằng kế bên/
- Cả lớp: / Thay nhau tranh giành bé/
- GVCN: Tất cả các em im lặng hết chưa
- Cả lớp: / Im lặng/
- GVCN: Vậy em chọn chỗ ngồi đi
- Đào: / dơ tay/
- GVCN: Có chuyện gì vậy lớp trưởng
- Đào: Dạ cô, có thể cho An ngồi kế bên em không; tại em với An là người quen, nên sẽ dễ giúp An hơn đó cô
- GVCN: Vậy em ngồi với lớp trưởng được không
- An: Dạ kh-
Chưa kịp để cậu nói không thì nữ chính liền chuyển tiền cho cậu, kèm với dòng tin nhắn:
- Đào: ( Nếu em đồng ý thì đây sẽ là tiền tiêu vặt của em)
- An: Dạ, em ngồi với lớp trưởng cũng được cô
- GVCN: Vậy bạn Tùng lên đây ngồi với Triết đi
- An: / Bước xuống/
- Cố Hoàng Tùng ( nam chính): / Đi ngang qua, liếc cậu với ánh mắt hình viên đạn/
- An: " Liếc gì mà liếc, coi chừng loé bây giờ"
- An: / Ngồi xuống/
- GVCN: Vậy hôm nay chúng ta học bài mới nhé
- Đào: Chị biết ngay thế nào em cũng ngồi đây mà / đắc ý/
- An: " Thì dùng tiền mua chuộc mà, sao không ngồi chung được"
- Tùng: / ngồi kế bên Triết/
- Bùi Văn Triết ( phản diện): Sao mày lại ngồi đây rồi, còn lớp trưởng thì sao đây / mỉa mai/
- Tùng: Im đi, chả phải mày cũng ngồi đây sao
- Triết: Ừ, tao sai rồi. Tao không nên nói với thằng bị crush đẩy qua đây như mày / cười /
- Tùng: / Im lặng/
- An: " Công nhận nhìn hai người đó nhìn giống vợ chồng giận nhau ghê"
Thế là thời gian trôi từ tiết 1 đến giờ ăn trưa.
[ reng....reng......reng......reng]
- GVCN: Hết tiết rồi, ra đi các em
- Cả lớp: Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa
Vài người thì chạy đi ăn trưa, còn lại thì ở lại hỏi thăm cậu. Vì nhiều người hỏi quá, nên nữ chính đã giúp cậu giải vây
- Đào: Thôi các cậu đừng hỏi nhiều như vậy, em ấy không kịp trả lời đâu
- Đào: Mà thôi trễ rồi, các cậu để em ấy đi ăn trưa đi
- Cả nhóm: Ừ nhỉ, phải để em ấy đi ăn nữa
- An và Đào: / Đi xuống căn tin/
- Tùng và Triết: / Đi theo/
- An và Đào: / Lấy đồ ăn, tìm chỗ ngồi xuống/
- Tùng và Triết: / Lấy đồ ăn đi theo/
- Tùng và Triết: Có thể cho chúng tôi ngồi chung với được không / Đồng thanh /
- An: / Đang ăn, không quan tâm/
- Đào: Ừ, các cậu ngồi đi
- Tùng: " Cậu ta có quan hệ gì với cô ấy"
- Triết: " Nhìn kĩ lại, cậu ta cũng dễ thương đấy"
- Triết: " Nghĩ gì vậy trời, Đào Đào mới dễ thương hơn"
- Đào: " Mê em tui rồi chứ gì"
- An: " Hai tên này đang nghĩ cách diệt tui đấy à" / sợ hãi/
- An: / Ăn nhanh rồi chạy đi/
- An: Chị à, em ăn xong rồi, em lên lớp trước đây
- Tùng và Triết: " Cuối cùng cậu ta cũng đi"
- Đào: " Có phải do hai thằng này mà ẻm đi không"
- Đào: " Hừ, mất hứng. Không ăn nữa"
Cậu quay về lớp rồi gục trên bàn ngủ luôn. Nữ chính về thấy cậu ngủ thì cũng lấy chăn trong cặp đắp cho cậu. Thế là thời gian trôi đến giờ ra về, không giáo viên nào phát hiện ra cậu ngủ vì mấy người ngồi bàn trên ai cũng che cho cậu. Ra về mọi người về hết, vì cậu chưa tỉnh nên nữ chính bế cậu về lun, làm hai người nào đó tức giận vì ghen.
- An: / dụi mắt, ngáp/
- An: Sao lại trở về phòng rồi, thôi ngủ luôn mai tính
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vì Tùng và Triết thấy cậu và nữ chính thân thiết với nhau như người yêu, nên đã hợp tác lên kế hoạch tra tấn cậu. Vào ngày nghỉ lễ, cậu đang đi chơi một mình thì:
- Người hầu: / Đánh ngất cậu/
- An: / Ngất/
- Người hầu: Cậu chủ, tôi bắt được cậu ta rồi
- Triết: Ừ, tốt lắm. Mang cậu ta về đây.
Cậu bị nhốt trong một căn phòng tối, thì nhớ ra đây là đoạn cậu bị đánh đập đến chết. Tùng và Triết cho người vào đánh cậu, để cảnh báo:
- An: / tỉnh dậy nhưng mắt vẫn nhắm/
- An: " Ưm... hức.....Đau quá"
- An: " Có cần đánh đau vậy không"
- Triết: / Mở cửa/
- Triết: / Nhìn cậu/ Có trách là do cậu thôi. Chơi với ai không chơi, mà chơi với Đào Đào của chúng tôi.
- An: / Động đậy ngón tay/
- Triết: / Hốt hoảng/ Gọi bác sĩ vào đây.
- Bác Sĩ: Cậu chủ gọi tôi
- Triết: Ông nói với tôi là cậu ta còn một tuần nữa mới tỉnh mà, sao ngón tay cậu ta còn động đậy
- Bác sĩ: Có lẽ như cậu chủ căng thẳng quá nên gặp ảo giác đấy, tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi đi.Nhưng mà khi cậu ấy tỉnh dậy, thì có khả năng thấp sẽ bị mất trí nhớ tạm thời vì bị va đập phần đầu.
- Triết: Ừ, ông về đi
Sau khi bác sĩ về thì cậu tỉnh dậy vì tưởng không có hắn
- An: Ư...hức....Sao đau quá trời luôn vậy
- Triết: Cậu tỉnh rồi à
- An: " Sao hắn lại ở đây, thôi diễn vậy"
- An: Anh là ai vậy, sao em lại ở đây. Còn đau nữa / rưng rưng/
- Triết: " Hay giả vờ làm anh cậu ta"
- Triết: Anh là anh trai em, thấy em bị thương nên giúp em băng bó
- An: " Đệt xem cái mặt xạo chưa kìa" Vậy em cảm ơn anh trai nhé / Hôn má hắn/
- Triết: / Đỏ mặt/ Em làm cái gì đấy
- An: Không phải khi được anh chị em giúp đỡ, thì phải hôn má để cảm ơn hả anh
- An: " Chẳng phải hôm qua đi trên đường, có hai đứa con trai hôn má nhau để cảm ơn mà. Áp dụng với hắn có sao đâu mà, nhìn quạo dữ vậy"
- Triết: / Xoa má, đứng hình/
- An: " Làm gì mà đơ thế, chả lẽ mình làm sai cái gì ư"
Cậu với hắn mãi mê suy nghĩ thì chiếc bụng phản chủ của cậu lại reo:
- Triết: Em đói rồi à
- An: Ừm, em đói rồi / Ngại đến đỏ mặt/
- An: " Đúng là chiếc bụng phản chủ mà"
- Triết: " Ngại à, trông dễ thương ghê"
- Triết: / Tự vả hắn/ " Nghĩ sao mà nhìn thấy cậu ta dễ thương"
- An: / Giật mình/ " Tự nhiên bị ngáo ngang vậy trời, hay hắn đổi ý; muốn giết mình"
- An: / Rùng mình/
- Triết: / Bế cậu lên/ Thôi đi ăn nào!
Trên bàn có cực kì nhiều món ngon, bao gồm cả món bánh ngọt mà cậu thích. Cậu cứ ăn mà chẳng quan tâm đến ánh mắt nuông chiều của hắn. Cho đến khi cậu ăn đến món tráng miệng thì mới nhận ra rằng hắn đang nhìn cậu.
- An: " Đang giám sát mình à, hay mình lộ ra sơ hở rồi" / Lo lắng/
- Triết: " Dễ thương ghê"
- Triết: " Lại bị gì nữa rồi, chắc lát phải hỏi bác sĩ" / tự tát hắn/
- An: " Lại lên cơn à"
Bên phía cô, thấy em mình ba ngày chưa về thì lo lắng nhắn tin cho cậu.
- Đào: ( Sao em xin đi chơi 2 ngày mà 3 ngày rồi em chưa về vậy. Mau về đi, không ba mẹ sẽ lo cho em đấy)
Bên phía hắn, thấy tin nhắn trong máy cậu thì mở lên xem. Nhìn thấy tin nhắn của cô, hắn nhắn xin cho cậu thêm vài tháng để đi chơi. Gửi hình cậu đang ăn bánh ngọt để cô yên tâm. Sau khi nhắn xong, hắn đã biết được cậu là em trai của cô rồi nhưng:
- Triết: " Thôi toang rồi, đánh luôn em trai của crush thì sao truy thê"
Thấy sắp tới giờ thay băng, hắn gọi luôn ông bác sĩ vào. Sau khi thay băng cho cậu xong, hắn với bác sĩ vào một căn phòng để nói chuyện:
- Triết: Cho tôi hỏi nếu khi gặp một người nào đó;mà tim đập nhanh, cứ luôn cảm thấy người đó dễ thương, khi ở xa trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của người đó, không muốn người đó bị thương. Vậy tôi có bị bệnh không
- Bác sĩ: Cái đó gọi là yêu đó chàng trai à
- Triết: Vậy sao khi được crush tôi giúp đỡ, tôi cũng cảm giác như thích mà
- Bác sĩ: / Cốc đầu anh/ Đó gọi là cảm kích. Chắc là cậu chưa phân biệt được cảm kích với yêu, nên đã làm tổn thương chàng trai trong phòng đúng không
- Triết: / Chột dạ/ Sao ông biết
- Bác sĩ: Ha Ha.... Tại vì tôi cũng từng như cậu, nên mới hại chết người con gái tôi yêu đó. Tôi mong khi cậu nhận ra thì hãy trân trọng chàng trai đó.
Khi hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, nên chăm sóc cậu từng li từng tí. Cậu đã quen với sự chăm sóc của hắn, cho cậu xa hắn cậu cũng không đi. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng hắn là người thừa kế trong công ty cha hắn nên cũng phải đi làm.
- Triết: Hôm nay, tôi đi làm. Em ở nhà ngoan nhé / Hôn trán cậu/
- An: Ừm, anh đi đi / Hôn má hắn/
Cậu đã quá quen với những hành động thân mật với hắn nên chả ý kiến gì, ngược lại cậu cũng hay làm vậy với hắn. Vì hôm nay hắn đi làm, nên cậu và cô cùng nhắn tin hỏi thăm
- An: ( Chị à, nếu mình ở với một người mà không muốn rời xa người đó; trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng người đó thì gọi là gì)
- Đào: ( Đó gọi là yêu đó em)
Sau khi nhắn xong cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Khi hắn về, cậu cũng đã bày tỏ tình cảm của mình. Tưởng sẽ bị từ chối, ai ngờ hắn đã thích cậu từ lâu. Thế là cậu và hắn trở thành người yêu, cùng tốt nghiệp đại học. Ra trường cậu và hắn cùng kết hôn với nhau. Còn nữ chính và nam chính cũng bắt đầu yêu nhau và bước tới con đường hôn nhân.