Ánh nắng chói chang, nhiều người lười biếng, nên rất ít người ra ngoài. Trong không gian lúc đó tĩnh lặng và chỉ có tiếng chim kêu. Sau đó, trường Trung học đã ra về, có tiếng người rao bán kem, nên có nhiều người từ trong nhà chạy ra khỏi nhà và mua kem. Chỗ bán kem trở nên đông đúc hơn. Bỗng có giọng nói cách lên, đó là Maily nói:" Tránh đường cho tôi đi qua với", nói với một giọng đầy mệt mỏi, tức giận. Bạn đi cùng cô là Tami khuyên nhủ:" Thôi cậu ạ, đừng có tức gì với họ. Bởi lẽ do thời tiết nắng nóng nên mọi người đổ xô, chạy ra ngoài mua kem thôi mà, bạn bỏ qua cho họ đi". Maily liết nhìn bạn mình và thở dài đáp:" Cậu lại vậy nữa rồi, lại bân họ, không suy nghĩ đến việc học dài đằng đẵng trên lớp. Mà cậu cũng không suy nghĩ tới việc là mình học 5 tiết, nên lúc về sẽ phải đói bụng". Tami cười nhẹ và nói:" Thôi họ mua nhanh mà, mình chỉ cần đợi mà thôi", nhìn tới chỗ họ mua và nói tiếp với Maily:" Cậu à, họ mua và về, giờ đã có khoảng trống để mình về rồi nè. Maily nghe thấy thế, liền tạm biệt bạn phóng về. Trên đường về, cô suy nghĩ trong đầu mình "Bạn ấy thật tốt, luôn chịu thiệt thòi, mà cậu ấy cũng ngốc thật, tốt với người ta chứ người ta đâu có tốt với mình đâu. Như cái lần họ là người sai, bạn ấy lại xin lỗi". Cô ấy đang bận nghĩ tới bạn, nên quên mất mình đang về. Từ một ngõ khuất, một chiếc xe ô tô lao ra, mà cô lại không có tập trung. Xe lao đi với tốc độ nhanh, chủ xe bấm đòi, Maily nhìn nhìn thấy liền đạp qua lép đường. Cô nhìn và nghĩ trong đầu "Lú hồn, suýt nữa thì mất mạng". Gần về tới nhà, cô đi với tốc độ chậm lại, nhảy xuống xe đắt xe vào nhà. Chú chó cô nuôi tên Lussa chạy ra ngoài đón chủ trở về nhà, sau một ngày đi học vất vả. Cô thấy Lussa, cô tiến đến vuốt ve, nhẹ nhàng nói:" Chào em, chị mới về". Cô ấy vui vẻ chào hỏi thú cưng của mình. Nhìn quanh, cô ấy không thấy em cô ấy đâu cả. Liền chạy vào nhà, cất cặp và hỏi mẹ:" Em đâu rồi mẹ". Mẹ đáp:" Em đang đi mua đồ cho mẹ, để mẹ nấu ăn". Cô ấy chạy ra ngoài, nhìn thấy em mình về trong tình trạng buồn rầu, cô liền chạy đến hỏi em mình:" Sao sắc mặt em trông có vẻ buồn vậy". Em cô ấy đáp:" Khi nãy em mua gói gia vị, gặp một anh. Anh ấy mua lon nước và khi lấy tiền ra trả. Anh nhìn xung quanh, không thấy tiền đâu. Em trả tiền gói gia vị, mà lúc đó trong tay em có 150 ngàn, em đưa họ 50 ngàn. Nh nhìn qua thấy tiền ba cho, nghĩ em lấy trộm tiền anh, nên sau khi em ra khỏi quán, anh ấy đuổi theo em và chửi, dù em không có lỗi". Cô ấy hỏi:" Vậy người đó lấy tiền em chưa". Em cô ấy đáp:" Dạ chưa, nhưng anh ấy cũng có lại số tiền 100 để trả cho họ. Bởi vì lúc em ra khỏi quán, nhìn về dưới mặt đất có tiền, em nhặt lên số tiền có mạnh giá 100 ngàn, em cất tờ 100 ngàn của em vào túi. Đúng lúc anh ra, chụp tiền ở tay em mới nhặt được, trả cho họ. Và sau đó, ra chửi em. Nghe thế, cô ấy suy đoán tờ 100 ngàn em mình nhặt được là của người đó. Cô liền nói với em mình:" Người đó không biết là tiền người đó rơi, được em nhặt lên mà không biết. Khi thấy tiền của em nghĩ là tiền mình, mà không hỏi em gì hết trơn. Đúng là một người không có giáo dục và không được cha mẹ dặn gì cả"