"Chúng ta ở bên nhau cả đời nhé?"
"Xin lỗi.. nhưng tôi không có quyền lựa chọn việc ở lại hay là không."
___________________________________
Thiếu nữ với mái tóc ngắn ấy, luôn bên cạnh, quan tâm em từng chút một. Nàng sẵn lòng mua bánh em thích, lặng lẽ lắng nghe và chưa bao giờ để em phải cô độc. Khi em khóc, nàng dịu dàng lau đi dòng lệ, nắm chặt lấy đôi tay em trong những khoảnh khắc yếu lòng.
Nàng chỉ nắm tay em, không còn ai khác. Nâng niu và xoa dịu những vết thương ở sâu kín trong tâm hồn em. Chỉ cần là điều mà em muốn, nàng sẵn sàng trao đi tất cả.
Nếu em khát khao đốt cháy ngọn lửa nhiệt huyết của tuôi thanh xuân, nàng sẽ hóa thành con thiêu thân, lao vào ngọn lửa ấy, dể rồi cháy thành tro tàn, để em có thể được hạnh phúc.
Hôm ấy như bao lần, nàng vẫn nắm lấy tay em, cười nói vui vẻ và mua bánh mà em thích. Đôi mắt nàng thoáng chút trầm tư, nhẹ nhàng cất lời :
" Nếu sau này không còn tôi bên cạnh, hãy tìm người khác tốt hơn nhé... "
Em ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng sau đó cười đáp lại nàng, chỉ coi lời ấy như gió thoảng :
" Làm gì có ai tốt hơn cậu chứ ! "
Em giống như một đứa trẻ vô tư vô lo, nhưng lại dễ dàng bị tổn thương. Vì vậy, nàng nguyện làm tất cả, một lòng bảo vệ em, dù biết.. thời gian chẳng còn bao lâu. Nàng nghĩ nếu thế gian này không cần em, thì nàng sẽ cần. Nàng không để ai có quyền làm đau, làm em rơi lệ. Những giây phút bên em trở thành hơi ấm duy nhất mà nàng giữ lấy, nhưng nàng vẫn kiên định, bảo vệ và yêu thương, như ánh nắng cuối cùng chiếu rọi sau một ngày tàn.
__________________________________
Chuyện tình của tôi đấy.
Tôi đã từng đem lòng yêu một nữ nhân, một người như "Nàng"
Nhưng suy cho cùng...
Cũng chỉ dừng ở hai chữ "Đã Từng" mà thôi.
Vì sao tôi yêu cô ấy ư?... Tôi không biết, cũng không thể giải thích. Nhưng...
"Liệu đem lòng yêu một nữ nhân có gì là sai?"
Đó là câu hỏi mà tôi luôn tự vấn kể từ khi nhận ra đôi đã đem long thương một người... một người cũng là nữ nhân như tôi.
Bình thường, tôi là người rất kén chọn, từ chối không ít người dù là nam hay nữ, vì chưa ai khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Nhiều người cho rằng tôi kiêu kì, chỉ xem trọng vẻ bề ngoài hay tiền tài.
Nhưng thật ra...
Tôi chỉ mong gặp được một người dịu dàng, ân cần, cho tôi cảm giác an toàn.
Một người luôn để tâm tới cảm xúc của tôi không bao giờ làm tôi buồn.
Và liệu... Một nam nhân
có đủ sự kiên nhẫn và tinh tế đó?
Chỉ là... tôi đac gặp được người khiến trái tim tôi nhiều lần vỡ nát vì yêu lầm lần nữa rung động. Là người duy nhất khiến tôi hạ mình nói lời xin lỗi, dù thật ra cô ấy chẳng bao giờ để tôi làm điều đó. Khi tôi buồn, cô ấy luôn là người đầu tiên chạy đến, dù vụng về nhưng luôn dỗ dành tôi bằng tất cả sự chân thành. Cô ấy sẽ làm mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt để làm tôi vui, làm tôi nín khóc và sẽ nắm chặt lấy tay tôi, trao tôi sự an ui nhẹ nhàng mà ấm áp.
Bình thường, tôi là một người rất gai góc và rất dễ nỗi giận, đôi khi sẽ tự dựng lên một bức tường khiến người khác thấy khó chịu.
Nhưng đối với cô ấy...
Dù tôi có cáu kỉnh hay lạnh lùng tới đâu, cô ấy vẫn tiến tới không chút è dè, sẽ xoa dịu tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhàng khuyên bảo.
Cô ấy là người duy nhất khiến tôi lộ ra bộ dạng trẻ con của chính mình, để tôi thoải mái sống đúng với con người thật của mình mà không cần phòng bị hay cố tỏ ra mạnh mẽ.
Khi tôi khóc, cũng chỉ có cô ấy nhẹ nhàng lau đi hàng lệ trên má, không lời trách móc. Luôn ờ đó để tôi biết rằng tôi không một mình.
Một câu chuyện thật đẹp... đúng không?
Nhưng nó ở quá khứ mất rồi...
_Ysaki Amoe_