Tôi là Lý An Nhiên là một sinh viên nữ khoa tim mạch có ngoại hình xin xắn, gia thế khủng và một chị người yêu lớn hơn tôi 2 tuổi.
Chị là Lý Ngọc Hân vị tiểu thư duy nhất của Lý gia. Chị là một nữ thần của khoa não. Chị vừa xinh đẹp vừa học giỏi còn giàu có khiến cho bao người vừa ghen tị vừa mơ ước.
Tôi là một nữ sinh khoa tim mạch nên rất bận rộn và chị cũng vậy. Chúng tôi may mắn gặp được nhau vào một lần đi thực tập.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy đó là một người con gái tài giỏi, xinh đẹp. Tôi bắt đầu tương tư chị ấy từ lần đó.
Cứ như vậy mà tôi tương tư chị ấy suốt bốn năm trời. Cứ nghĩ rằng phải chôn giấu thứ tình cảm này của mình trong lòng nhưng tôi đã lầm. Hôm đó, trường đại học y nơi chúng tôi theo học tổ chức lễ tốt nghiệp của chúng tôi.
Ở bữa tiệc, chúng tôi chơi trò thật hay thách, tới lượt thứ 9 thì chiếc chai quay trúng tôi. Tôi đã chọn thật và câu hỏi tôi nhận được là " Người mà bạn thích là ai? Tên là gì? Thích bao lâu rồi " tôi nghe xong mà cứng đờ, tôi cảm thấy hối hận rồi.
Vì hình phạt là phải uống rượu nên tôi đành phải cắn răng mà nói tên chị ấy " Tôi thích một chị khóa trên, chị ấy tên Lý Ngọc Hân. Tôi thích...thích chị ấy được 4 năm rồi ".
Nói xong tôi lén nhìn sang chị ấy thì bắt gặp được ánh mắt ngạc nhiên và có chút vui vẻ của chị ấy.
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì chị ấy đã hẹn tôi ra nhà kính của trường. Tôi đứng ở đó mà suy nghĩ rất nhiều. ' Liệu chị ấy có ghét mình không nhỉ? Liệu chị ấy có kinh tởm thứ tình cảm này không? Liệu chị ấy có thích tôi không? ' vân vân và mây mây.
Khi chị ấy tới thì tim tôi bắt đầu đập rất nhanh. Chị ấy hôm nay rất xinh, chiếc váy dạ tiệc bó sát tôn lên dáng của chị ấy.
Tôi tính nói chuyện thì bị chị ấy cắt ngang " Nhiên Nhiên ", " Dạ " " Em thích chị là thật đúng không? " " Vâng " " Vậy sao em không tỏ tình chị? " " Em sợ, em sợ chị không thích em. Em sợ chị kinh tởm em " " Đồ ngốc. Chị cũng thích em. Làm người yêu của chị được không? " " Dạ được ạ "