Trái tim lạc lối
Tác giả: Nấm
Ngôn tình
Tôi gặp anh lần đầu khi 13 tuổi, lúc còn là một cô bé non nớt, chưa hiểu thế nào là tình yêu, nhưng lại không thể ngừng hướng ánh mắt về anh. Anh 16 tuổi, cao lớn, điềm tĩnh, với đôi mắt sắc lạnh mà tôi mãi không quên.
Chúng tôi quen nhau qua bố mẹ. Gia đình tôi và anh là đối tác làm ăn, thường xuyên gặp gỡ trong những buổi tiệc. Anh luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt như thể sự tồn tại của tôi chẳng đáng để anh bận tâm. Nhưng trái tim nhỏ bé của tôi, không hiểu sao, cứ mãi bị cuốn hút bởi anh.
Từ ngày đó, tôi hạ quyết tâm. Tôi sẽ khiến anh chú ý đến mình.
Những năm tháng sau, tôi học tập như điên. Tôi không chỉ muốn giỏi mà phải xuất sắc, để có thể đứng ngang hàng với anh, để anh phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Khi anh thi đỗ vào trường đại học top đầu Bắc Kinh, tôi tự nhủ rằng mình nhất định sẽ bước chân vào ngôi trường đó, chỉ để được gần anh hơn.
Năm tôi 17 tuổi, giấc mơ ấy thành hiện thực. Không chỉ đỗ vào trường đại học mà tôi còn chuyển đến sống cùng gia đình anh. Bố mẹ tôi không yên tâm để tôi sống một mình trong ký túc xá, và họ tin tưởng bố mẹ anh sẽ chăm sóc tôi.
Nhưng thực tế không đẹp như tôi mơ ước. Anh vẫn giữ khoảng cách với tôi, vẫn lạnh lùng như thể tôi chẳng tồn tại. Hai năm đại học trôi qua, tình cảm của tôi chỉ như một ngọn lửa âm ỉ cháy, mãnh liệt nhưng vô vọng.
Rồi một đêm định mệnh xảy ra.
Đó là buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ anh. Trong tiếng nhạc, ánh đèn rực rỡ, và những ly rượu chúc mừng, một sự cố không ai ngờ đến đã thay đổi tất cả. Ai đó đã bỏ thuốc vào rượu. Trong cơn mê loạn, tôi và anh đã vượt qua giới hạn mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ánh mắt anh nhìn tôi như những nhát dao. “Đây là kế hoạch của em, đúng không? Bao năm theo đuổi không thành, em dùng cách này để ép anh à?”
Tôi chết lặng. Sáu năm yêu anh, sáu năm cố gắng để anh chú ý, cuối cùng nhận lại sự khinh thường. Tôi đã sai ngay từ đầu.
Tôi rời khỏi nhà anh. Lấy lý do muốn tự lập, tôi xin phép bố mẹ anh chuyển ra ngoài. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, cố gắng xây dựng lại cuộc sống không có anh.
Nhưng anh không để tôi yên.
Anh nhắn tin, gọi điện, tìm tôi khắp nơi. Bạn bè kể rằng anh thậm chí đến trường để tìm tôi, nhưng tôi luôn trốn tránh. Tôi không còn đủ sức đối mặt với anh, cũng không muốn những ký ức đau lòng đó quay trở lại.
Nửa năm sau, tôi tưởng mình đã thoát khỏi anh mãi mãi. Nhưng rồi, trong một buổi chiều đầy nắng, khi tôi vừa bước ra khỏi giảng đường, anh lại đứng đó, ngay trước mặt tôi.
Anh bây giờ đã khác.
Anh không còn là chàng trai 19 tuổi lạnh nhạt ngày nào, mà là một người đàn ông thành đạt, sở hữu công ty riêng, có tiền tài và danh tiếng. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên, không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự mệt mỏi và day dứt.
Tôi nhìn anh, giọng run rẩy nhưng cương quyết. “Anh có tất cả rồi. Sự nghiệp, tiền bạc, địa vị. Anh còn cần gì ở tôi nữa? Khi tôi yêu anh nhất, anh đã dập tắt nó. Bây giờ, khi tôi đã buông bỏ, tại sao anh lại muốn tôi yêu anh?”
Anh cúi đầu, giọng khàn đặc. “Vì anh sai rồi.”
Tôi bật cười, một tiếng cười cay đắng. “Anh sai? Anh chỉ nhận ra điều đó khi tôi đã rời xa anh sao?”
“Anh không thể sống thiếu em,” anh đáp, giọng nghẹn ngào. “Anh nghĩ rằng đẩy em ra xa là cách tốt nhất. Anh tưởng rằng tình cảm của em chỉ là sự bồng bột. Nhưng khi em biến mất, anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến mức nào.”
Tôi im lặng. Những vết thương cũ tưởng đã lành giờ lại nhói lên. Trái tim tôi giằng xé giữa nỗi đau và hy vọng.
“Anh không bắt em phải yêu anh, không ép em phải tha thứ,” anh tiếp tục. “Anh chỉ xin một cơ hội, để anh chứng minh rằng anh thật sự cần em. Nếu em vẫn từ chối, anh sẽ buông tay. Nhưng đừng bảo anh dừng lại mà không cố gắng hết sức mình.”
Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ, liệu tôi còn đủ dũng cảm để yêu anh thêm lần nữa. Nhưng ánh mắt anh, đầy chân thành và hối hận, khiến tôi không thể quay lưng bước đi như đã từng.
Những tháng ngày sau đó, tôi tưởng chừng mình có thể giữ vững khoảng cách với anh. Nhưng anh không buông tha.
Anh tìm được địa chỉ nơi tôi ở, bắt đầu gửi quà đến hầu như mỗi ngày. Những món quà lúc đầu đơn giản, như một bó hoa, một hộp bánh, hay một quyển sách mà anh biết tôi thích. Nhưng càng về sau, chúng trở nên cầu kỳ hơn: những chiếc váy hàng hiệu, vé đi xem buổi hòa nhạc tôi từng nhắc qua, thậm chí cả một chiếc vòng cổ đính kim cương nhỏ mà tôi không dám nhận.
Tôi trả lại tất cả, nghĩ rằng anh sẽ mệt mỏi và từ bỏ. Nhưng anh không dừng lại.
Mỗi buổi sáng, tôi đều nhận được tin nhắn từ anh, chúc tôi ngày mới tốt lành. Buổi tối, anh gửi lời chúc ngủ ngon. Khi tôi không trả lời, anh vẫn kiên nhẫn nhắn tiếp, như thể chỉ cần tôi đọc là đủ. Có lần, anh đích thân đứng trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng lớn, chờ hàng giờ chỉ để nói một câu:
“Anh xin lỗi, và anh sẽ không dừng lại cho đến khi em tha thứ.”
Tôi không mở cửa. Nhưng khi nhìn qua khe rèm, tôi thấy anh vẫn đứng đó, đôi vai rộng lớn giờ đây có chút mệt mỏi, ánh mắt khẩn cầu đến mức khiến tôi dao động.
Anh bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi tôi đến: quán cà phê quen thuộc, thư viện trường, thậm chí cả những buổi họp nhóm. Mỗi lần, anh chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn tôi, như muốn chắc chắn rằng tôi ổn. Sự điên cuồng của anh khiến tôi vừa bối rối vừa tức giận.
Một ngày nọ, khi tôi đang trên đường về nhà, anh xuất hiện, chặn tôi giữa con đường vắng.
“Em muốn anh làm gì để em chịu tha thứ?” Anh hỏi, giọng khàn đặc, như thể đã tự hỏi câu này hàng nghìn lần trong đầu.
Tôi lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh nghĩ rằng cứ làm như thế này là đủ để em quên hết mọi chuyện sao? Quên đi những lời anh đã nói, những tổn thương anh gây ra?”
Anh im lặng, ánh mắt buồn bã. “Anh không nghĩ là đủ. Nhưng anh không thể không thử.”
Tôi nhìn anh, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Một phần tôi muốn buông bỏ quá khứ, muốn tha thứ và mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng phần khác lại không ngừng nhắc nhở tôi về những đau đớn anh đã gây ra, về cái đêm định mệnh khiến mọi thứ đổ vỡ.
“Anh biết em đã đau khổ như thế nào,” anh nói tiếp, giọng trầm hẳn. “Anh biết mình đã sai, và anh không dám xin em quên đi tất cả. Nhưng anh xin em một cơ hội, để anh sửa chữa sai lầm của mình. Anh không thể chịu đựng việc mất em thêm lần nào nữa.”
Tôi nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng ngày xưa, mà là sự hối hận và khẩn cầu chân thành.
“Tại sao bây giờ?” tôi hỏi, giọng nghẹn ngào. “Tại sao khi em đã từ bỏ, anh mới bắt đầu cố gắng?”
Anh cúi đầu, không trả lời. Bởi lẽ anh cũng không có câu trả lời.
Tôi quay lưng, bước đi mà không ngoảnh lại, để mặc anh đứng đó với bó hoa trên tay. Nhưng trái tim tôi, một lần nữa, lại bắt đầu dao động.
Tôi cứ nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu tổn thương và nước mắt, trái tim mình đã đủ mạnh mẽ để quên đi anh. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm đó chỉ là một phần của tuổi trẻ, một vết thương sẽ phai nhòa theo thời gian.
Thế nhưng giờ đây, khi đối diện với những lời nói chân thành của anh, những hành động âm thầm nhưng kiên nhẫn của anh, tim tôi lại đau nhói. Tôi ghét cái cảm giác này – sự bối rối, yếu lòng mà tôi đã từng ghét bỏ chính mình vì nó.
“Chẳng lẽ nào…” Tôi lẩm bẩm, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. “Chẳng lẽ tôi lại ngu ngốc một lần nữa rung động sao?”
Tôi không muốn tin.
Tôi không muốn thừa nhận rằng, bất chấp tất cả, một phần nào đó trong tôi vẫn luôn hướng về anh. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là những mảnh ký ức cũ kỹ đang níu kéo tôi?
Tôi quyết định giữ im lặng. Tôi không trả lời tin nhắn của anh, cũng không đáp lại những món quà hay lá thư. Tôi nghĩ, nếu phớt lờ đủ lâu, anh sẽ mệt mỏi mà dừng lại.
Nhưng anh không như những người khác.
Một tuần sau lá thư tay, tôi bước ra khỏi lớp học thì thấy anh đứng đó, tựa người vào cánh cửa với một bó hoa tulip trắng – loài hoa mà tôi từng yêu thích.
“Anh không làm phiền em đâu,” anh nói, giọng điềm tĩnh. “Anh chỉ muốn đưa em về.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. “Tôi không cần.”
“Anh biết.” Anh cười nhạt, nhưng đôi mắt đầy hy vọng. “Nhưng anh vẫn muốn ở đây, chỉ để chắc chắn rằng em về nhà an toàn.”
Lời anh khiến tôi nghẹn lại. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đi. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Những ngày sau đó, anh vẫn kiên trì như vậy. Mỗi ngày, khi tôi rời khỏi giảng đường, anh đều ở đó, không nói lời nào, chỉ âm thầm dõi theo tôi. Đôi khi, tôi muốn quay lại hét lên với anh, bảo anh hãy dừng lại, hãy để tôi yên. Nhưng sâu trong lòng, tôi không thể phủ nhận rằng sự kiên nhẫn của anh đang làm tôi dao động.
Tôi nhớ lại những tháng ngày trước đây, khi tôi từng mong mỏi được anh quan tâm, được anh chú ý. Giờ đây, anh đã làm tất cả những điều đó, nhưng tôi lại sợ hãi. Sợ rằng nếu tôi mở lòng thêm một lần nữa, tôi sẽ lại bị tổn thương.
Nhưng cũng thật khó để phủ nhận… Một phần nào đó trong tôi, rất nhỏ thôi, vẫn mong anh sẽ không từ bỏ.
Hôm đó là một buổi tối đầu đông, khi gió lạnh len lỏi qua từng con phố Bắc Kinh. Tôi vừa tan lớp, bước ra khỏi giảng đường thì thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ gần cổng trường.
Anh bước xuống, mặc chiếc áo măng tô dài, gương mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt sáng lên như chứa cả bầu trời hy vọng.
“Tối nay em có rảnh không?” Anh hỏi, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tôi định từ chối, nhưng không hiểu sao lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Một phần nào đó trong tôi muốn nghe anh nói, muốn biết anh còn điều gì muốn làm sau bao ngày kiên trì như vậy.
“Chỉ một tiếng thôi,” anh nói thêm, như thể đọc được sự lưỡng lự trong lòng tôi.
Cuối cùng, tôi gật đầu.
Anh đưa tôi đến một khu vườn nhỏ nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Không gian yên tĩnh và lãng mạn đến khó tin. Những dãy đèn nhỏ lấp lánh như sao trải dọc khắp nơi, giữa không gian ấy là một chiếc bàn nhỏ đã được bày sẵn.
“Tất cả là do anh chuẩn bị?” Tôi hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy chân thành. “Anh biết em không thích những thứ phô trương, nên anh chỉ muốn làm điều gì đó giản dị nhưng ý nghĩa.”
Tôi ngồi xuống, lòng bối rối nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Chúng tôi trò chuyện trong ánh nến ấm áp, anh không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng và ân cần khiến tôi không thể không chú ý.
Khi bữa tối kết thúc, anh đứng lên, bước đến bên tôi và đưa ra một hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận.
“Anh có điều này muốn nói,” anh bắt đầu, giọng hơi run như thể đang kìm nén cảm xúc. “Anh đã dành cả nửa năm qua để nghĩ về mọi sai lầm của mình, để tìm cách sửa chữa, và để làm mọi thứ tốt hơn – cho em, và cho chúng ta. Em có thể không tin anh, nhưng anh muốn em biết rằng lần này, anh nghiêm túc. Anh yêu em, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp cho những tổn thương anh đã gây ra.”
Tôi nhìn anh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại.
“Em không cần trả lời ngay,” anh tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. “Chỉ cần cho anh một cơ hội. Dù thế nào, anh cũng sẽ chờ.”
Không gian lặng đi trong vài giây, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua.
Tôi đã nghĩ mình sẽ từ chối. Tôi đã nghĩ rằng, sau ngần ấy đau khổ, tôi không còn đủ dũng cảm để mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng ánh mắt anh, sự chân thành trong từng lời nói, và cả những gì anh đã làm suốt thời gian qua… tất cả khiến tôi không thể lờ đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
“Anh có biết,” tôi khẽ nói, giọng run run, “sáu năm qua, em đã từng yêu anh đến mức nào không? Và cũng đau khổ đến mức nào không?”
Anh gật đầu, đôi mắt long lanh. “Anh biết. Và anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp, nếu em cho phép.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. “Em đã từng nghĩ mình quên được anh, nhưng có lẽ em đã sai. Em cũng không muốn phải lẩn tránh nữa.”
Lời tôi vừa dứt, anh bước đến, vòng tay ôm tôi vào lòng, thật chậm và thật chắc chắn, như sợ rằng tôi sẽ tan biến nếu anh không giữ chặt.
Trong không gian lãng mạn ấy, trái tim tôi lần đầu tiên được giải thoát khỏi những tổn thương cũ. Tôi đã rung động, thật sự rung động.
Hóa ra, tình yêu vẫn luôn ở đó, chỉ chờ một người dám bước tới, và một người dám tha thứ.