Học bá cùng bàn giờ là chồng tôi
Tác giả: Ng Huyền
Học đường;Ngôn tình
Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên
Tôi là Nguyệt Nguyệt, năm nay 15 tuổi là một học sinh trung học phổ thong. Tôi có cô bạn tên Thanh Thanh. Tôi và Thanh Thanh chơi thân từ nhỏ và chúng tôi học chung trường, chung cả lớp.
Để nói về trình độ học vấn thì tôi không có gì để khoe cả. Nhưng trái ngược với tôi, Thanh Thanh là một cô nàng học giỏi, có rất nhiều thành tích.
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi nhập học ở trường mới. Tôi và Thanh Thanh đang đi nói chuyện trên sân trường, không để ý nên tôi đã va phải một cậu học sinh khiến tôi ngã vào long cậu. Ôi! Mẹ ơi sao lại có người đẹp trai như vậy – tôi thầm nghĩ. Rồi tôi cũng hoàn hồn mà đứng dậy rối rít xin lỗi cậu. Cậu có vẻ lạnh lung nên chỉ ậm ừ cho qua rồi đi luôn.
Tôi với Thanh Thanh lên lớp thì thấy giáo viên đã vào nên chúng tôi vội vàng xin giáo viên vào lớp. Ngồi xuống chưa lâu Thanh Thanh liền nói với tôi:
-Ê! Nguyệt Nguyệt, kia có phải người mà nãy ở sân trường cậu va phải không?
Tôi quay sang nhìn, thật bất ngờ là cậu ta. Tôi nói lại với Thanh Thanh rằng:
-Là cậu ta đó, đẹp trai quá. Không ngờ tôi lại học chung với một người đẹp trai như vậy.
Thanh Thanh bĩu môi, nói:
-Cậu ta mà đẹp trai cái nỗi gì.
Tôi chỉ cười trừ xong cũng không nói gì nữa. Giáo viên bầu cậu ta làm lớp trưởng, bấy giờ tôi mới biết cậu ta không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi.
Trong giờ học, tôi với Thanh Thanh noid đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi ngồi cười ha hả, không tập rung vào bài. 5 tiết học trôi qua như thế chúng tôi cũng đi về và kết thúc ngày đầu tiên đi học ở trường mới.
Chương 2: Chuyển chỗ
Ngày hôm sau, Thanh Thanh qua chở tôi đi học. Lên lớp chúng tôi đã thấy giáo viên chủ nhiệm, nghĩ rằng không có chuyện gì nên chúng tôi vào lớp như bình thường. Chưa kịp ngồi xuống thì giáo viên đã mắng chúng tôi hôm qua đi học nói chuyện nhiều. Tôi tự hỏi tại sao giáo viên lại biết, thì tôi nhớ ra lúc bầu lớp trưởng cô dặn lớp trưởng ghi những ai nói chuyện nhiều rồi đưa chô cô.
Tôi nghĩ cô chỉ mắng thôi là xong, nhưng không ngờ cô lại chuyển chỗ tôi và Thanh Thanh. Mà càng không ngờ hơn nữa là cô lại chuyển chỗ tôi ngồi cạnh lớp trưởng.Tôi ngồi xuống, cậu tự giới thiệu cậu là Duy Long nhà ở xóm hai. Cậu ta cũng chia bàn không cho tôi qua vạch. Tôi nghĩ cậu ta nói nhà cậu ta cho tôi làm gì, nhưng tôi không để ý mà hỏi Duy Long:
-Cậu nhà ở xóm hai thật à?
Duy Long:
-Ừ! Nhà tôi ở xóm hai.
Tôi:
-Nhà tôi với Thanh Thanh cũng ở xóm hai, vậy mình là hàng xóm rồi.
Duy Long:
-Tôi không có nhu cầu làm hàng xóm với cậu.
Tôi thầm nghĩ:
-Sao cậu ta đẹp trai, học giỏi mà tính cách khó ưa vậy trời.
Chương 3: Một chút tình cảm
Đến giờ ra chơi tôi nói với Thanh Thanh về Duy Long, Thanh Thanh hỏi tôi:
-Cậu thích Duy Long à hay sao? Mà lúc nào cũng khen cậu ta đẹp trai, học giỏi.
Tôi liền phủ nhận luôn, nhưng tôi suy nghĩ lại có khi nào tôi thích cậu ta không?
Tình cờ Duy Long lướt qua tôi, tôi ngửi được mùi hương trên người cậu. Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng khiến tôi mê mẩn. Nhờ Thanh Thanh vỗ vai gọi tôi mà tôi quay trở về hiện thực. Tự nhiên tim tôi đập nhanh, rồi trong đầu tôi hiện lên hình bóng của Duy Long.
Trống vào lớp, vì buồn ngủ nên tôi đã nằm xuống bàn quay mặt về phía cửa sổ. Ánh nắng chói chang như đã bị một thứ gì đó che mất. Tôi lờ mờ mở mắt ra thì thấy Duy Long đang che nắng cho tôi. Ánh sang hắt từ phía sau cậu ta khiến cậu ta đã đẹp trai lại càng dẹp trai hơn.
Nhưng tiếng trống hết tiết đã làm tôi tỉnh, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ. Tôi quay sang chỗ Duy Long thì đã thấy cậu lên xóa bảng. Bóng lưng của một chàng trai cao m75 khiến tôi say mê. Tim tôi lại đập nhanh, trong đầu tôi thì cứ quanh quẩn câu hỏi: tôi thích Duy Long thật sao? Rồi dòng suy nghĩ đó của tôi bị cắt bởi tiếng gọi của Thanh Thanh bảo tôi đi về.
Chương 4: Sự cố bất ngờ
Đến tối, tôi đang ngồi lướt facebook thì Thanh Thanh nhắn tin rủ tôi đi chơi. Tôi đồng ý và chúng tôi đi dạo quanh công viên. Tôi hỏi Thanh Thanh:
-Thanh Thanh, bây giờ khi mà mình nhìn thấy ai đó mà tim mình đập nhanh xong rồi trong đầu toàn hình bóng của người đó là sao?
Thanh Thanh:
-Là thích người ta rồi đó. Những biểu hiện như thế thì chỉ có thích thôi.
Tôi im lặng không nói gì với Thanh Thanh. Thanh Thanh thấy tôi như thế liền hỏi:
-Cậu thích ai à?
Tôi:
-Không.
Thanh Thanh:
-Thế sao tự nhiên hỏi thế?
Tôi:
-Hỏi để biết thôi. Mà muộn rồi đi về di.
Chúng tôi đi về, nhà Thanh Thanh gần công viên nên Thanh Thanh về trước. Chỉ còn một mình tôi đi trên con đường tối.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, tôi sợ hãi mà đi nhanh. Càng ngày tiếng bước chân càng dồn dập, càng nhanh lại gần tôi. Rồi một người đàn ông nắm lấy cổ tay kéo tôi vào một con hẻm. Tôi vùng vãy cũng vô ích, tôi cố gắng hét nhưng đã muộn thì làm gì có ai, tôi tuyệt vọng.
Nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói quen quen. Duy Long-tôi hét lớn chỉ mong đó là cậu ta, rồi tôi nghe thấy cậu ta đáp lại. Tia hi vọng trong tôi lóe lên tôi cố hét thật to cho cậu ta nghe thấy. May sao kịp lúc cậu ta chạy đến giải cứu tôi.
Chương 5: Quan tâm chăm sóc
Duy Long! Tôi ôm chặt lấy cậu ta nước mắt tuôn rơi. Cậu ta khựng lại một lúc rồi mới hỏi tôi:
-Cậu không sao chứ? Tên đó đã làm gì cậu chưa?
Tôi:
-Tôi…tôi không sao, chỉ sợ với hơi đau ở cổ tay thôi.
Duy Long:
-Con gái sao đi đường tối muộn một mình như này, nguy hiểm lắm biết không hả?
-Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
Tôi lau nước mắt rồi chỉ nhà của tôi cho Duy Long.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một tinh thần mệt mỏi. Thanh Thanh hỏi tôi:
-Nay cậu làm sao thế?
Tôi kể lại chuyện hôm qua cho Thanh Thanh xong cũng trống vào lớp nên tôi với Thanh Thanh không nói gì nữa.
Trong giờ Duy Long hỏi tôi:
-Cổ tay cậu sao rồi, còn đau không?
Tôi:
-Cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi.
Tự nhiên bây giờ trong mắt tôi cậu ta cũng ấm áp, biết quan tâm người khác đó chứ.
Chương 6: Đôi bạn cùng tiến
Giáo viên thong báo sắp tới lớp tôi có bài kiểm tra để đánh giá năng lực học tập. Mà tôi thì lại là một đứa học dốt nên tôi nhờ Thanh Thanh kèm. Đến ngày kiểm tra tôi làm bài hết sức nhưng đến lúc nhận kết quả tôi hết hồn. Tôi được ba trên mười điểm, xếp thứ năm từ dưới đếm lên. Thanh Thanh được chín phẩy năm xếp thứ hai. Còn người ngồi cạnh tôi, cậu ta được chin phẩy bảy lăm xếp thứ nhất. Giaor viên khiển trách tôi và giao cho Duy Long kèm tôi học. Tôi xin giáo viên để Thanh Thanh kèm tôi nhưng giáo viên không cho, tôi đành ngậm ngùi để Duy Long kèm. Thấy như thế Duy Long hỏi:
-Có vẻ cậu không thích tôi kèm cậu học nhỉ.
Tôi phủ nhận và bảo:
-Không phải là tôi không thích cậu kèm, mà là tôi không quen để con trai kèm. Lại còn là lớp trưởng nữa, áp lực nhân đôi.Duy Long cười cười rồi hẹn tôi hai giờ chiều cậu ta sang nhà tôi học. Đúng hẹn hai giờ chiều Duy Long đứng trước cửa nhà tôi.
Chương 7: Sang nhà
Tôi xuống mở cửa mời cậu ta lên phòng, còn tôi ở dưới lấy chút đồ ăn nhẹ.
Vì phòng tôi là phòng con gái, cũng không ai vào nên tôi cũng không dọn phòng mấy, quần áo tôi vứt lung tung. Tôi chưa kịp dọn dẹp mà Duy Long đã sang, nên tôi nhét quần áo vào trong tủ. Lấy đồ ăn lên, Duy Long hỏi tôi:
-Phòng cậu sạch nhỉ.
Tôi cười cười nói rằng:
-Phòng tôi sạch khi có người tới thôi, chứ bình thường cũng bừa bộn lắm.
Duy Long không nói về vấn đề này nữa, mà bảo tôi lôi sách vở ra học luôn. Duy Long giảng bài cho tôi, nhưng tôi chỉ im lặng ngồi đó ngắm cậu, rồi hỏi cậu mấy chuyện linh tinh khiến cậu phát mệt. Thấy tôi không tập chung học cậu cứ gõ bút vào đầu tôi, đau chết đi được. Nhưng tôi cũng chả tiếp thu được tí kiến thức nào. Rồi cậu cũng chán mà chả thèm dậy tôi học nữa, cậu giao bài tập cho tôi. Cậu bảo:
-Bài tập đó tôi giao cho cậu làm, hôm sau sang nhà tôi học nhé, tôi kiểm tra cả bài tập nữa liệu mà làm, không thì đừng có trách với tôi.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cũng đi về.
Sang hôm sau, Thanh Thanh hỏi tôi về chuyện hôm qua học chung với Duy Long như thế nào. Tôi kể hết không thiếu một chi tiết nào, Thanh Thanh cười rồi bảo:
-Cậu ta cũng có vẻ có thiện cảm với cậu nhỉ?
Tôi phủ nhận, cũng chuyển chủ đề nói chuyện luôn-vì tôi không muốn nhắc tới cậu ta.
Tan học tôi nhớ ra phải sang nhà Duy Long học tiếp, nhưng tôi làm gì biết nhà cậu ta cơ chứ. Tự nhiên từ đâu cậu ta xuất hiện làm tôi giật cả mình, cậu ta bảo tôi lên xe cậu ta đèo về nhà cậu để học. Tôi ngại ngùng bảo:
-Thôi, để Thanh Thanh đèo tôi cũng được mà. Cậu đi trước chỉ đường là được rồi.Xong tôi quay sang nhìn Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh lại bảo cậu ấy có việc để tôi cho Duy Long đèo. Tôi nghĩ thầm chắc Thanh Thanh lại ăn hối lộ gì rồi, nhưng tôi cũng lên xe Duy Long. Cậu ta đi xe an toàn lắm đến nỗi tôi muốn ói luôn, cậu ta phóng nhanh rồi lách ô tô, làm tôi bắt buộc phải ôm cậu ta suốt cả chặng đường không tôi sẽ ngã mất. Khi cậu ta dừng lại trước cửa nhà, tôi vội vàng xuống xe để lấy lại tinh thần. Tôi cúi mặt nhắm chặt mắt rồi mới ngước mắt lên nhìn nhà cậu. Ôi vãi! Tôi vô thức thốt lên, vì đây không phải cái nhà mà là cái biệt phủ. Trước mắt tôi là một cái biệt phủ cao năm tầng, cổng được rát vàng, phía trước nhà là một cái sân rất rộng chắc phải chứa được năm cái ô tô, tiếp đến là cánh cửa lớn để vào nhà nó rất to được làm bằng gỗ. Duy Long mở cửa cho tôi bước vào nhà, bên trong nhà là một không gian rộng lớn, sạch sẽ. Duy Long dắt lên tầng ba phòng của cậu mà là đi bằng thang máy nhé, tôi choáng ngợp vì gia cảnh nhà cậu.
Chương 8: Gia đình cậu ta
Nhưng gia cảnh cậu ta là như thế, nhưng còn gia đình... Từ lúc tôi bước chân vào chỉ thấy quản gia và người giúp việc chứ không thấy bố mẹ cậu. Tôi nghĩ bố mẹ cậu đi làm, nhưng vẫn thốt lên hỏi:
-Bố mẹ cậu đi làm à?
Nghe tới đây Duy Long khựng lại rồi hỏi tôi:
-Cậu muốn biết về gia đình tôi à?
Tôi không do dự mà đáp:
-Đúng rồi.
Duy Long kể, từ bé cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng đầy đủ tình yêu của cha mẹ. Năm cậu 6 tuổi ba mẹ cậu gặp được mối làm ăn khiến họ từ từ thăng tiến. Sức hút của đồng tiền khiến họ đi công tác xa nhà để cậu cho bà nội nuôi dưỡng. Ban đầu hàng tháng họ về năm lần nhưng dần dần số lần họ về càng ít, họ chỉ gửi tiền về hàng tháng cậu gọi bảo họ về vì cậu nhớ họ, nhớ bữa cơm gia đình. Nhưng họ viện cớ công việc không về được rồi tắt máy luôn. Đến năm cậu 14 tuổi, người bà nuôi cậu suốt tám năm không một lời từ biệt mà ra đi, bỏ lại cậu một mình bơ vơ, không nơi nương tựa. Nói đến đây nước mặt cậu đã rưng rưng nhưng cậu cố kìm nén và kể tiếp. Lúc đó cậu được gặp lại bố mẹ nhưng họ cũng chỉ ở lại bốn ngày để chịu tang rồi lại đi. Họ nói với cậu họ đã mua một ngôi nhà ở phía tây, đã thuê gúp việc và cũng đã chuyển trường cho cậu, từ giờ cậu sẽ qua đó ở. Cậu vừa buồn vừa tủi nhưng cũng chỉ biết vâng dạ rồi chuyển qua đó. Trong một năm kể từ khi ở nhà mới, cậu không được gặp họ cũng không nhận được một cuộc điện thoại nào. Hàng tháng tài khoản cậu chỉ tinh tinh những lần chuyển tiền từ họ, những số tiền rất lớn nhưng cậu không tiêu một đồng mà cậu tự đi làm kiếm tiền để tiêu. Nói đến đây Duy Long không nói nữa, tôi cũng chả dám hỏi gì thêm. Tôi với Duy Long học thêm một chút xong cũng không học nữa.
Tôi ở lại ăn với Duy Long một buổi tối xong tôi mới về. Vì sợ tôi lại xảy ra chuyện như lần trước nên Duy Long nằng nặc đòi đưa tôi về. Đứng trước cổng nhà tôi Duy Long
Về đến nhà tôi lên phòng nằm và suy nghĩ về gia đình của Duy Long. Tôi càng nghĩ càng thấy thương Duy Long. Trên lớp Duy Long là con nhà người ta, mọi người luôn nghĩ gia đình cậu ta rất hạnh phúc nhưng... sao giờ sự thật phũ phàng quá.
Chương 9: Muộn học
Chắc vì mệt tôi nằm nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng dậy mở mắt ra thì đã sắp muộn học, kì lạ hôm nay cũng không thấy Thanh Thanh gọi tôi. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà dậy để đi học cho kịp giờ. Vừa bước ra khỏi cửa tôi thấy cậu ta, Duy Long! Sao cậu lạ ở đây? Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta đáp lại:
-Nay Thanh Thanh ốm, nhờ tôi qua đèo cậu mà mãi không thấy cậu xuống.
Tôi:
-Tôi ngủ quên mất, xin lỗi để cậu phải chờ.
Duy Long:
-Lên xe nhanh sắp muộn giờ rồi.
Tôi giật mình và vội lên xe cậu ta.Khác với lần trước, lần này cậu ta i với tốc độ vừa phải khiến tôi không sợ nữa. Đến trường thì cổng trường đã đóng, tôi nghĩ quả này tiêu rồi. Tôi quay sang thì không thấy cậu xong cậu lại từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, tôi cũng thắc mắc xe cậu đâu? Cậu ta bảo xe cậu ta gửi ở đằng kia và bảo tôi đi theo cậu ta. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đi theo cậu ta. Cậu ta dắt tôi ra sau trường, tôi mới hỏi cậu ta:
-Cậu dắt tôi ra đây làm gì?
Duy Long:
-Chèo tường để vào trường chứ gì nữa, không lẽ nghỉ. Xong giáo viên lại phê là nghỉ học không phép ý. Tôi thì không sao đâu, nhưng còn cậu ý.
Tôi quay nhìn cậu ta với một vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng phải để cậu ta đỡ vào không về tôi toang với bố mẹ mất. Lên lớp giáo viên hỏi tôi với cậu ta vì sao lại đến muộn. Tôi đang định trả lời thì cậu ta đã cướp lời tôi và nói:
-Nay Nguyệt Nguyệt ốm cô ạ, nên đến muộn nhưng mà chưa kịp xin cô. Cô cho chúng em vào lớp với ạ.
Tôi hơi ngơ ngác nhưng cũng phối hợp với cậu ta mà yếu đuối để cậu ta đỡ. Giáo viên cũng không hỏi gì thêm mà cho chúng tôi vào lớp, cậu ta dìu tôi vào lớp trông không thể nào mà thật hơn được. Về đến chỗ tôi cảm ơn cậu ta xong cũng nghĩ: lớp trưởng mà cũng biết mấy cái trò trèo tường này á? Tôi quay sang hỏi cậu ta:
-Này, cậu học mấy cái trò này ở đâu thế?
Duy Long:
-Tôi có học đâu.
Tôi:
-Thế sao cậu biết.
Duy Long:
-Tôi tự biết thôi. Mà học đi, giáo viên hỏi lại không biết gì.
Chương 10: Những ngày ôn thi
Giáo viên thông báo chúng tôi sắp thi giữa kì. Tôi lo lắng vì tôi không kiến thức gì trong đầu, nếu tôi bị điểm kiếm thì bố mẹ còn bắt tôi về quê học nữa. Nhưng tôi quyết tâm sẽ phải học, tôi còn có Duy Long kèm và cô bạn thân của tôi-Thanh Thanh.
Những ngày sau đó, Duy Long kèm tôi học, tôi và cậu ta cũng trở nên thân thiết hơn. Còn về phía Thanh Thanh, nhiều hôm cô ấy không đi học, tôi sang nhà cũng không thấy, tôi hỏi giáo viên thì giáo viên bảo cô ấy xin nghỉ ốm. Tôi bắt đầu lo lắng cho Thanh Thanh, nhưng tôi phải lo cho chuyện thi cử trước. Sau hai tuần ôn thi thì chúng tôi đã chính thức bước vào con đường thi cử. Nhờ có Duy Long mà tôi đọc đề bài cũng hiểu và làm được bài. Chúng tôi chỉ thi năm môn, nên nhanh lắm, 4 ngày chúng tôi đã thi xong rồi. Tôi đợi kết quả mà không đêm nào ngủ được, tôi chỉ sợ điểm tôi kém như đợt trước, nhưng Duy Long đã an ủi tôi.
Ngày biết điểm tôi được bảy phảy bảy lăm trên mười xếp thứ mười sáu của lớp, tôi vui mừng mà ôm lấy Duy Long, cậu ta chúc mừng tôi được điểm cao. Tôi tìm tên của Thanh Thanh nhưng không thấy mà trong trí nhớ của tôi hôm thi Thanh Thanh có đến lớp. Tan học tôi nhờ Duy Long đèo qua nhà Thanh Thanh.
Chương 11: Thanh Thanh
Tôi đứng trước cổng nhà Thanh Thanh mà gọi lớn: Thanh Thanh, Thanh Thanh! Cậu đâu rồi Thanh Thanh? Tôi cứ gọi nhưng không ai trả lời, tôi định bỏ cuộc thì thấy bố mẹ Thanh Thanh. Tôi chạy lại với họ và nói:
-Cháu chào cô chú, dạo này Thanh Thanh bị làm sao mà không đi học vậy ạ?
Họ ngập ngừng không trả tôi, chỉ nhìn tôi với một cắp mắt u sầu. Tôi thấy không ổn liền gặng hỏi:
-Thanh Thanh đâu hả cô chú, cô chú nói đi có gì cháu sẽ giúp cô chú mà.
Họ lo sợ, mãi mới nói cho tôi:
-Cô chú bị lừa phải gánh một khoản nợ. Bây giờ chúng nó đòi nhưng cô chú chưa có tiền trả được nên... chúng nó bắt Thanh Thanh đến khi nào cô chú trả đủ tiền.
Tôi nghe đến đây chân liền đứng không vững mà ngã xuống đất, Duy Long liền đỡ tôi và hỏi họ:
-Cô chú nợ chúng nó bao tiền ạ?
Họ:
-Nhiều lắm. Năm... năm... năm trăm triệu.
Duy Long:
-Cháu sẽ trả nợ hộ cô chú để cứu Thanh Thanh.
Họ kinh ngạc mà nói:
-Cháu còn là học sinh, làm gì có số tiền lớn như thế chứ.
Duy Long giải thích cho họ về gia đình cậu ta giàu có cỡ nào, họ cảm ơn cậu ta. Duy Long xin số điện thoại và địa chỉ của bọn kia để cậu ta liên lạc với chúng nó, không nhiều lời Duy Long nói với chúng nó:
-Chỉ cần các anh thả bạn tôi ra tôi sẽ trả hết nợ cho các anh.
Chúng nó cười lớn rồi không tin một học sinh mới chân ướt chân dáo vào cấp ba mà có số tiền lớn như thế. Duy Long liền xin số tài khoản của bọn chúng và chuyển cho chúng số tiền mà bố mẹ Thanh Thanh đã nợ và yêu cầu bọn chúng thả Thanh Thanh ra. Chúng hẹn chín giờ tối sẽ đưa Thanh Thanh về đầu xóm.
Đến tối, tôi và Duy Long núp gần đấy để chờ. Quả nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở đầu xóm, một người đàn ông bước xuống xe và vác theo một cô gái để ở đó rồi lại lên xe. Chúng tôi đợi chiếc xe đó đi khuất khởi tầm mắt liền chạy ra, đó là Thanh Thanh tôi vui mừng cùng Duy Long dìu Thanh Thanh về nhà. Cả đêm đó chúng tôi ở lại với Thanh Thanh, tôi thức nhìn Thanh Thanh đợi Thanh Thanh tỉnh nhưng tôi lại ngủ quên. Sáng dậy tôi thấy Duy Long ngồi bên cạnh, trên người tôi còn có áo khoác của cậu ta, Thanh Thanh thì đã tỉnh từ bao giờ nhưng thấy tôi ngủ ngon quá nên hai người họ không gọi tôi. Tôi không thèm để ý đến Duy Long mà chạy ra chỗ Thanh Thanh đang đứng mà hỏi cô ấy có sao không, biết Thanh Thanh không sao là tôi vui rồi. Thanh Thanh hỏi tôi nợ của nhà cô ấy là Duy Long trả hả, tôi khẽ gật đầu.
Chương 12: Bộ tam báo đời
Sau sự việc của Thanh Thanh, chúng tôi ở trở thành bạn thân, đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Nhờ hai người họ mà kết quả học tập của tôi cũng tăng lên. Suốt ba năm cấp ba, sáng nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, đi về cũng cùng nhau. Tình cảm của chúng tôi cứ thế mà tăng dần.
Cuối năm cấp ba một việc đã trở thành bước ngoặt của ba chúng tôi. Tối hôm đó, tôi, Duy Long, Thanh Thanh và một người bạn nữa của Duy Long đi ăn. Duy Long đã tỏ tình tôi, cậu ta nói đã thích tôi từ lúc tôi va vào người cậu. Người bạn của Duy Long cũng tỏ tình Thanh Thanh, bạn của Duy Long là anh hàng xóm trước kia của Thanh Thanh nhưng vì một sự cố mà anh ý chuyển nhà, giờ anh ta quay lại để tán Thanh Thanh. Tối đó hai cô gái chúng tôi đã thoát ế và có được anh người yêu siêu đẹp trai.
Đó là câu chuyện năm cấp ba của tôi, còn giờ tôi với Thanh Thanh đi mua sắm đây, hai ông chồng đang bế con rồi. Bye bye mọi người!