Tôi đã trải qua rất nhiều người...Tôi là một đứa trẻ mồ côi.Tại trại trẻ mồ côi, tôi là đứa con gái duy nhất nên bị mọi người ghét bỏ và coi tôi như osin...kể cả cô phụ trách cũng vậy.Cả một ngày tôi chỉ được nghỉ 5 đến 6 tiếng,mỗi ngày đều phải đối mặt với một đống công việc chỉ cần tôi làm không xong cô phụ trách sẽ không tôi ăn nên tôi vẫn cố làm.Một lần , có vài người rđến thăm viện cô nhi thì cô phụ trách như một người khác.Hôm nay,tôi không phải làm gì chỉ việc ăn rồi ngủ vì cô phụ trách bắt tôi làm vậy.Nhưng hôm sau,tôi phải nhịn cả buổi vì tội không làm.
👉Mặt 1 : Giả tạo👈
Một hôm,tôi bị đánh rất đau,lúc đó tôi đã nghĩ đến việc trốn thoat.Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo nên tôi đã trốn thành công.Trên đường,không may tôi bị kẻ buôn người bắt và họ bán tôi cho 1 gia đình quyền quý.Cứ ngỡ sẽ được làm tiểu thư,công chúa nhưng không!Gia đình đồng ý nhận tôi vì học không có con.Họ ở bên ngoài rất tốt và cưng chiều tôi nhưng đấy là trước mặt mọi người.Khi về,học mang tôi ra chút giận,họ đánh đập tôi,họ đánh tôi,chửi rủa tôi không hề thương tiếc nhưng khi ở ngoài họ lại rất dịu dàng với tôi nên mọi người nghĩ tôi là một đứa trẻ hạnh phúc...nhưng ai biết tôi phải chịu những gì...
👉Mặt 2 : 2 mặt👈
Đến khi tôi vào đại học,họ bắt tôi cắm đầu vào học bắt tôi phải đứng đầu lớp,họ không cho tôi ngủ khi mà tôi không làm xong bài tập.Vì sợ các bạn trong lớp nghĩ tôi là người chê họ nghèo khiến tôi bị bôi nhọ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ nên họ cũng cho tôi đi chơi nhưng chỉ 30 tiếng.Trên lớp,tôi luôn cố gắng để đứng đầu lớp với mong muốn có thể chơi với cả bạn học kém.Một hôm,tôi quen một cô bạn thân,cô ấy là học sinh đứng thứ3 trong lớp tôi.Chúng tôi hay chơu với nhau.Đến 1 hôm ở nhà,một bác tầm tuổi bố tôi đến nhà chơi.Bố tôi bảo đó là cấp trên của bố tôi tên là Trần Khải Minh.Trùng hợp thay,bác ấy mang theo một đứa con trai là Tư Trần Khải Hoàng và đó là học sinh xếp thứ2 của lớp tôi.Sau một hồi nó chuyện,bác ấy về,bố tôi bảo ở trên lớp phải tiếp cận cậu ấy...Làm người yêu nhau cũng được.Một vài ngày,tôi và cậu ấy đã trở thành người yêu nhau.Đến 1 hôm,tôi thấy cô bạn thân của tôi và Hoàng đang âu iếm nhau,tôi tức giận ra tát người bạn mà tôi luôn coi trọng :
-"Mai à,tao luôn coi mày là bạn vậy mà tao không ngờ mày là con người như vậy!"
nói xong câu đó,Mai đứng dậy nói:
-"Bạn!?Mày nghĩ tao coi mày là bạn à...Tao chỉ coi mày là cái ATM thôi"
Tôu giơ tay lên định đánh nó tiếp thì Hoàng đứng phắt dậy chặn tay tôu:
-"Cô bị điên à! Nếu cô đã biết rồi thì tôi nói luôn,tôi chả thích cô đâu😏tôi chỉ coi cô là thú vui thôi"
Nói xong câu đó,2 đồ khốn đó cười phá lên rồi nhìn tôi như nhìn con chó và họ quay người đi ra khỏi chỗ đấy.Lúc này,lòng tôi như bị dao cắt.
👉Mặt 3 : Giả nai
Khi tôi là sinh viên năm 2 thì bố mẹ tôi đã nhận nuôi một bé trai 7 tuổi.Vì nó mà tôi bị cô lập,trong nhà không ai quan tâm tôi.Nhưng cũng phải cảm ơn nó vì như vậy tôi cũng đỡ phiền hơn.Khi nó lên cấp 2.Vì được nuông chiều nên nó ăn chơi lêu lỏng không chịu học hành khiến nó ngày một nghiện cờ bạc.Một hôm,vì thiếu tiền,nó đã xin tôi cho nó tiền,nó còn đe doạ tôi nếu không cho nó sẽ đi mách mẹ là tôi bắt nạt nó.Tôi không hề cho nó một đồng nào nên nó bị bọn cô đồ đánh đập rồi bắt cóc để hăm doạ tôi phải trả tiền cho nó.Tôi vẫn không trả nên họ đã đem tôi gả cho một tên đàn ông bằng tuổi tôi.Tôi bị ép cưới nhưng cũng chẳng làm gì được.Vài năm sau,tôi sinh ra 1 đứa con còn tên kia đã bỏ tôi theo gái.Tôi tự mình nuôi nó hơn 20 năm.Đến lúc tôi già yếu thì nó lại hắt hủi đuổi tôi đi.Tôi bệnh tật đầy mình đi đến trại trẻ mồ côi mà tôi từng ở rồi đi đến 1 ngôi nhà nhỏ cách đó không xa.Đến trước cửa nhà,tôu gục ngã và chết."Ngôi nhà đó là ngôi nhà của 1 ông lão,ông lão ấy đã đưa tôi vào trại trẻ vì ông ấy chỉ còn 1 ngày để sống.Đó là ông nội tôi..."
-Hết rồi nếu không hay mong đừng chửi bạn có thể không đọc-
Tác giả : °Suri°♉...