Cảm giác thích người khác là một điều tôi đã trải qua, thích đến mức gặp là muốn nhào lại ôm, gặp là nhéo má, gặp là nói thích luôn rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chưa bao giờ bộc phát thành lời và hành động. Đó là khi tôi thích người ta, còn khi được người ta thích, tôi mới hiểu cảm giác của crush là gì.
Hai năm sau khi cậu chuyển trường, tôi không còn cảm giác ấy nữa. Cũng chẳng còn rung động với bất kì ai nữa. Tôi được một cậu bạn cùng lớp thích thầm. Nói về người con trai đó, cậu ta là học sinh bình thường, thậm chí sự tồn tại của cậu ở trong lớp được nhiều người xem như "không khí", hay chính xác hơn, tôi mới là người xem cậu là không khí. Với làn da trắng hơn Ngọc Trinh, cao hơn tôi nửa đầu, một tháng bị bệnh ba lần, tính cách thì nhút nhát, đã vậy còn ngốc nghếch.
Năm đó là năm thứ ba tôi làm lớp trưởng, dù thế nhưng đều đặn các tiết văn là tôi nằm dài ra bàn chợp mắt ngủ. Cậu ấy nhìn tôi, vén tóc tôi để không vướng khi ngủ. Mọi người đều thấy, chỉ có tôi là ngủ say như chết, chẳng quan tâm điều gì. Họ đều thấy, đều đặn các tiết học cậu nhìn lén tôi đến đỏ mặt. Và vào một ngày, cậu dùng hết dũng khí, tỏ tình tôi qua mạng. Tôi từ chối một cách lịch sự, cứ tưởng cậu sẽ thôi, không nói nữa. Thế nhưng, cậu liên tục hỏi tại sao không đồng ý, tôi bảo rằng cậu không phải gu, và tôi vẫn thích crush năm đó. Quá sợ hãi, tôi mạnh tay ấn nút "chặn". Một mực không tin, cậu ta còn nhắn tin cho một người khác, kêu người ta nhớ hỏi tôi sao không đồng ý. Đây chính thức là một hành động ngu ngốc nhất cậu từng làm đấy, biết không hả. Người đó liên tục hỏi tôi, năn nỉ kêu tôi nói, tôi cũng "chặn" nốt.
Chiều hôm đó lên trường, tin cậu tỏ tình tôi thất bại bị cả lớp biết. Tôi không nói, cậu không nói, ai nói? Còn ai vào đây, là người cậu nhờ hỏi tôi chứ còn ai nữa! Thế là nguyên buổi hai đứa bị chọc, tôi phát bực, dùng nhiều câu từ xúc phạm cậu, thậm chí còn thẳng thừng nói, người như cậu sao xứng với tôi. Không biết cảm xúc lúc ấy của cậu thế nào nhỉ? Tôi thật sự thấy hối hận quá.
Tôi từng thử đặt mình vào trường hợp của cậu, đặt crush cũ là tôi lúc ấy. Và, cảm xúc hối hận đè lên vai tôi nặng nề. Tôi tránh mặt cậu, không nói chuyện hay cười đùa, chọc ghẹo như ngày thường nữa.
Nay là năm cuối cấp, chuyện cậu tỏ tình tôi cũng đã lắng xuống. Thi thoảng trong lúc học, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt cậu nhìn lén tôi. Không biết cảm xúc hối hận lúc xưa đâu rồi, tôi cảm thấy ghê tởm ánh mắt đó, ghê tởm cậu. Cậu chủ động gửi lời mời kết bạn đến tôi, tôi đồng ý. Tôi xin lỗi cậu về những gì đã làm, cậu đồng ý tha thứ cho tôi, lúc ấy gánh nặng trên vai tôi dường như tan biến hết, tôi xem như giữa cậu và tôi không còn vấn đề nữa. Nhưng để chắc chắn hơn rằng, những gì tôi đã làm đã tổn thương đến cậu, khiến cậu không còn thích tôi nữa, tôi hỏi:"còn thích tao không?", trong tưởng tượng của tôi, cậu sẽ nói:"mày nghĩ, tao tha thứ cho mày là sẽ quên hết những gì mày làm với tao hả, ảo tưởng hơn cả bệnh nhân tâm thần nữa" và một ngàn lẻ một câu chửi thẳng mặt tôi. Nhưng... Không, câu trả lời rằng:"còn thích, thích nhiều lắm". Tôi cứng đơ người, đầu óc trống rỗng, thẳng tay ấn nút chặn sau đó.
Hiện tại, tôi biết cậu vẫn thích tôi, vì lúc nào tôi nhìn thấy cậu, cũng là lúc cậu nhìn tôi. Tôi không thể ép mình thích cậu được, bởi đó là cảm giác tự nhiên của con người, ép buộc không mang đến kết quả tốt cho cả hai. Chỉ mong rằng, sau này khi lên cấp 3, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, thậm chí là học khác lớp hay khác trường. Và cũng mong rằng cậu sẽ không thích tôi nữa, vì những chuyện tôi đã làm.
Chúc cậu sẽ gặp được chân ái đời mình. Thân ái.