"bên cạnh anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, đến khi thành công người con gái bên cạnh anh lại làm tổn thương em "
"Sao này để an ủi,lấy lòng cố ấy anh lại nói anh chưa từng yêu em"
Trong cô nhi viện cũ kỹ, Linlin và Borei lớn lên bên nhau, là nguồn an ủi duy nhất trong thế giới lạnh lẽo không gia đình. Linlin, 14 tuổi, hay e thẹn và luôn nép sau lưng Borei chàng trai 17 tuổi kiên cường, người luôn bảo vệ cô trước mọi điều. Borei gọi Linlin là "hoa hướng dương ngược nắng" bởi cô gái ấy luôn cố gắng mỉm cười, ngay cả khi cuộc đời nghiệt ngã.
Thời gian trôi, tình cảm giữa họ lớn dần. Năm Linlin 16 tuổi, Borei tỏ tình bên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ:
"Anh sẽ luôn ở đây, bên em, như ánh nắng của em vậy."
Linlin đỏ mặt gật đầu, nguyện yêu Borei bằng cả trái tim non trẻ.
Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích. Một ngày nọ, khi Linlin 17 tuổi, những cơn đau đầu dai dẳng khiến cô không thể chịu đựng. Chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ như nhát dao đâm vào tim cô: ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được một năm.
Biết Borei đang cống hiến cho dự án quan trọng ở công ty, Linlin không muốn trở thành gánh nặng. Cô nuốt nước mắt, quyết định chia tay.
" Borei, em không còn yêu anh nữa. Chúng ta kết thúc thôi."
Ánh mắt dứt khoát của Linlin như lưỡi dao lạnh lùng, khiến Borei không dám hỏi thêm gì. Anh rời đi, mang theo trái tim tan nát, không hề biết rằng Linlin đang lặng lẽ khóc sau cánh cửa.
Linlin vào bệnh viện, cạo mái tóc dài từng được anh yêu thích. Cô nhờ người bạn thân quay lại những ngày cuối đời, không phải để níu kéo ký ức, mà để anh biết cô đã sống mạnh mẽ thế nào. Trong từng video, Linlin luôn mỉm cười và nói
" Borei, nếu kiếp sau gặp lại, em vẫn muốn là hoa hướng dương của anh, dù có phải ngược nắng thế nào đi nữa."
Thế nhưng, cơn đau ngày càng dữ dội. Linlin giấu tất cả, không hé răng với bất kỳ ai. Đến video thứ 30, cô không còn đủ sức chịu đựng. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn vào ống kính lần cuối, thì thầm:
"Borei cảm ơn anh vì đã yêu em. Hãy sống hạnh phúc, nhé."
Linlin ra đi trong lặng lẽ. Cô bạn thân, đau đớn vì mất Linlin, đã đăng loạt video ấy lên mạng như một cách để giữ lại chút gì đó của cô.
Ở công ty," Cô Naoi cảm ơn vì đã giúp đỡ "
" À không có gì khi nào cậu cần cứ gọi tôi "
Vài tháng sau, anh thành công rực rỡ. Trong chương trình livestream lớn do công ty tổ chức, anh ngồi cạnh một cô gái giả mạo được sắp đặt làm bạn gái Naoi. Trong lời chào đầu tiên, anh luôn nói
"Anh yêu em, hoa hướng dương ngược nắng."
Một MC trẻ tò mò hỏi:
"Đó là gì vậy anh?"
Anh nhìn xa xăm:
"Là dành cho người con gái anh yêu nhất, nhưng không còn nữa."
Đúng lúc đó, loạt video Linlin quay trước khi mất bất ngờ xuất hiện trên sóng livestream, được gửi bởi một hacker là fan của Borei. Từng hình ảnh, từng câu nói của Linlin hiện lên trước hàng triệu khán giả, trong đó có anh
Ở đoạn cuối, Linlin yếu ớt nhìn vào máy quay, nụ cười mờ nhạt:
" Borei à, em xin lỗi vì đã rời xa anh. Nhưng anh hãy sống tốt, nhé. Em mong anh hạnh phúc... thật nhiều."
Tay anh run rẩy không ngừng
Những bình luận của fan liên tục tràn lên màn hình
"Cô ấy chịu đựng như vậy mà vẫn mỉm cười... thật đau lòng."
" chết rồi thì tốt"
" thế chị Naoi là trà xanh à"
" dĩ nhiên là không rồi nghĩ sao chị Naoi xinh đẹp của tao là trà xanh"
"Anh còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng không thể níu giữ được nữa."
" bên cạnh anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, đến khi thành công người con gái bên cạnh anh lại làm tổn thương em "
"Sao này để an ủi,lấy lòng cố ấy anh lại nói anh chưa từng yêu em"
" ai cũng đáng thương
Anh chết lặng, mắt anh nhòe đi. Điện thoại rơi khỏi tay khi bình luận tràn
Anh không nói một lời nào. đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch. Mặc những lời hỏi han của đồng nghiệp và cả sự náo loạn của chương trình, anh vội vã rời khỏi trường quay.
Chỉ sau vài giờ, người ta thấy anh xuất hiện tại nghĩa trang nhỏ ngoài vùng ngoại ô. Anh ngồi bên mộ của cô, nơi có một bó hoa hướng dương đã héo úa đặt trên bia mộ khắc dòng chữ:
"Người con gái đã sống như một bông hoa ngược nắng, mãi mãi rực rỡ."
Anh không nói gì, chỉ mở chai rượu mang theo, uống từng ngụm lớn. Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng anh không rời đi. Mắt anh dán vào bia mộ, như cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Linlin, tại sao em lại bỏ anh? Tại sao em không để anh ở bên em? Anh... đáng lẽ phải là người gánh đau khổ này cùng em chứ."
Anh gục đầu, nước mắt lăn dài. Những ký ức ùa về, từng nụ cười của Linlin, những ngày cả hai cùng nhau ngồi dưới ánh hoàng hôn, lời hứa bên cánh đồng hoa hướng dương năm nào... Tất cả như con dao sắc nhọn cắt sâu vào tim anh.
Đêm đó, anh nằm bên cạnh mộ cô, uống rượu đến khi gục xuống. Ngày thứ hai, anh tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đôi mắt sưng đỏ. Anh lấy điện thoại ra, mở lại từng đoạn video Linh quay. Mỗi nụ cười, mỗi lời chúc, mỗi giọt nước mắt của cô như một lời thì thầm xuyên qua thời gian:
"Borei à, em không muốn anh đau buồn. Em chỉ muốn anh sống hạnh phúc."
Đến ngày thứ ba, anh không còn uống rượu nữa. Anh chỉ ngồi đó, im lặng nhìn vào bầu trời, như thể đang trò chuyện với cô. Trước khi rời đi, anh đặt xuống một bó hoa hướng dương mới, cúi đầu thật sâu và nói:
"Anh xin lỗi, Linh. Anh sẽ sống thật tốt, như em mong muốn. Nhưng từ hôm nay, mỗi bước đi của anh sẽ luôn có em trong tim."
Rời khỏi nghĩa trang, anh quay lại cuộc sống. Anh không còn xuất hiện trong những buổi tiệc hào nhoáng hay chương trình truyền thông nữa. Thay vào đó, anh âm thầm dành cả đời mình để thực hiện tâm nguyện của Linlin. Quỹ từ thiện Hoa Hướng Dương Ngược Nắng ra đời, giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân ung thư.
Với anh, cô không bao giờ biến mất. Cô vẫn ở đó, trong ánh nắng dịu dàng mỗi sớm mai, trong cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, và trong từng bước anh đi trên con đường phía trước. Dù cô không còn bên cạnh, tình yêu của cô đã trở thành ánh sáng dẫn lối cho anh, mãi mãi không tàn.